NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 20 và 21 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 29 và 30)
9 - Bốn thứ này ám chỉ những sự nghiêng chiều của bốn xúc cảm chúng ta đã đề cập: đau khổ, hy vọng, vui mừng và sợ hãi.
"Nước" ám chỉ những tình cảm đau đớn gây phiền muộn cho linh hồn. Chúng ùa vào linh hồn như nước chảy. Do đó vua Đavít đã nói với Thiên Chúa về những tình cảm đớn đau này như sau: Lạy Chúa Trời, xin cứu vớt con, vì nước đã dâng lên tới cổ (Tv 69,2).
"Khí" ám chỉ những tình cảm hy vọng. Tựa như không khí, chúng bay tới điều ta mong ước mà hiện chưa có được. Vua Đavít có viết: Con há miệng và con hớp lấy vì khát khao mệnh lệnh của Ngài (Tv 119,131).
"Sức nóng" ám chỉ những tình cảm vui mừng, bừng lên trong lòng tựa như ngọn lửa. Vua Đavít có nói lên điều này như sau: Nghe trong mình nung nấu tự tâm can, càng nghĩ ngợi lửa càng bừng cháy (Tv,39,4).
Nói cách khác, niềm vui bừng cháy lên khi tôi suy tưởng.
Còn "những nỗi sợ của bao đêm không ngủ ám" chỉ những tình cảm của một xúc cảm khác là sợ hãi. Những nỗi sợ này thường rất dữ dội nơi những người chưa đạt tới tình trạng linh phối mà chúng ta đang bàn. Đôi khi các sợ hãi ấy đến từ Thiên Chúa, khi Ngài chuẩn bị ban cho những người ấy một số hồng ân. Tinh thần họ sợ hãi, thể xác và giác quan họ kinh hoàng, run rẩy, bởi lẽ bản tính tự nhiên của họ chưa được mạnh mẽ và hoàn thiện, chưa quen với những hồng ân ấy. Đôi khi các nỗi sợ hãi ấy cũng đến từ ma quỷ. Thấy Thiên Chúa ban cho linh hồn sự lắng đọng và dịu êm nơi chính Ngài, ma quỷ hết sức ganh tị và bực bội vì điều tốt lành và sự bình an linh hồn đang được hưởng, chúng liền tìm cách khiến cho tâm linh khủng khiếp và sợ hãi để ngăn không cho linh hồn hưởng điều tốt lành ấy. Đôi khi ma quỷ như thể còn hăm dọa áp đảo linh hồn. Và khi thấy không thể đạt tới chỗ thâm sâu của linh hồn ấy (vì linh hồn đang hết sức lắng chìm và hiệp nhất với Thiên Chúa) ma quỷ liền gỡ gạc đối với phần bên ngoài là phần giác quan, bằng cách gây ra sự chia trí, lo ra, cay đắng, đau đớn và kinh hãi cho giác quan để thử xem với cách này chúng có thể phá đám được Tân nương đang ở trên chiếc giường hợp cẩn không?
Đức Lang quân gọi đó là những nỗi sợ ban đêm bởi vì chúng do ma quỷ tạo ra. Ma quỷ dùng những thứ ấy để trút bóng tối vào linh hồn và làm mờ mịt ánh sáng thần linh mà linh hồn đang vui hưởng.
Ngài còn gọi những nỗi sợ ấy là đêm không ngủ bởi chúng đánh thức linh hồn khỏi giấc ngủ thâm sâu êm ái. Còn bọn quỷ đang tạo ra những nỗi sợ ấy thì luôn tỉnh táo tìm dịp để gieo rắc sợ hãi. Như đã nói, dù là do Thiên Chúa hay là do ma quỷ, những nỗi sợ này đều thấm nhập một cách thụ động vào tinh thần những người sống theo tâm linh. Ở đây tôi không bàn đến những loại sợ hãi khác có tính mau qua và tự nhiên vì chúng không liên quan tới những người sống theo tâm linh. Ở đây, trái lại, những nỗi sợ tâm linh tôi vừa mô tả chỉ thuộc riêng về những người sống theo tâm linh mà thôi.
- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét