Thứ Hai, 27 tháng 4, 2026

Ca Khúc Tâm Linh - Ca khúc 20 và 21 (tiếp theo)

 


NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI

CA KHÚC 20 và 21 (tiếp theo)
(Phiên bản A: chương 29 và 30)

10 - Đấng Chí Ái cũng lên tiếng kêu gọi tất cả những nghiêng chiều thuộc bốn loại xúc cảm trên của linh hồn, bắt chúng ngưng lại và ở yên. Trong tình trạng tâm linh này, Ngài ban cho Tân nương dồi dào năng lực, sức mạnh và sự mãn nguyện nhờ những khúc nhạc thất huyền cầm du dương và tiếng hát nhân ngư êm ái. Nhờ đó, các xúc cảm nói trên không còn ngự trị nơi Tân nương mà cũng không thể khiến cho nàng phải khó chịu.

Nơi bậc này, linh hồn trở nên hết sức cao cả và kiên vững. Trước đây một điều gì đó, chẳng hạn những tội lỗi của riêng mình hay của kẻ khác có thể khiến linh hồn đau đớn như nước lũ ngập tràn (đây là điều những người sống theo tâm linh thường hay cảm nhận), thì giờ đây mặc dù linh hồn vẫn có sự đánh giá về chúng nhưng chúng không còn khiến linh hồn đau đớn hoặc xúc động mạnh nữa. Khi chạnh lòng thương xót, linh hồn vẫn chu toàn công việc và sự hoàn thiện của lòng thương người, không bị dao động, bởi vì, giờ đây nhân đức của linh hồn không còn yếu đuối nhưng trở thành mạnh mẽ, vững bền và hoàn hảo. Khi đã được biến đổi trong tình yêu, linh hồn rơi vào trường hợp giống các thiên thần, những vị này biết rất rõ những điều đang gây ra đau đớn nhưng họ lại chẳng cảm thấy đau đớn; họ thực thi những công việc của lòng thương xót nhưng không bị lòng trắc ẩn chi phối. Tuy nhiên, đôi khi và vào một số thời điểm, Thiên Chúa cũng cho phép linh hồn cảm nhận một số điều và vì đó mà phải đau khổ, lý do là để nó được thêm công phúc và được thêm nồng nàn yêu thương, hoặc cũng có thể vì những lí do khác, như trường hợp Ngài đã hành động như thế đối với Đức Trinh Mẫu, thánh Phaolô và nhiều vị khác. Tuy nhiên, nơi tình trạng chúng ta đang bàn, không hề có thứ đau khổ loại này.

11 - Cả những khát mong hy vọng cũng chẳng còn khiến linh hồn xao xuyến, vì rằng khi được hiệp nhất với Thiên Chúa, linh hồn đã được mãn nguyện hết mức có thể đạt được ở đời này. Chẳng còn gì nơi trần gian khiến linh hồn phải hy vọng, cũng chẳng có thực tại tâm linh nào khiến linh hồn phải khát khao nữa vì nó đã thấy và cảm nghiệm rõ mình đang được tràn đầy sự phong phú của Thiên Chúa. Như thế, dù sống hay chết, linh hồn đều uốn mình theo ý muốn Thiên Chúa. Không còn bị bất cứ khát vọng hay mê thích nào xúi giục, cả nơi phần cảm giác lẫn nơi phần tâm linh, linh hồn đều thốt lên: Xin cho ý Cha được thể hiện (Mt 6,10). Như thế, nỗi khát mong nhìn thấy Thiên Chúa không còn nhuốm muộn phiền nữa.

Về những tâm tình vui thỏa cũng thế, trước đây linh hồn thường thấy mình vui nhiều hơn hay ít hơn, nhưng giờ đây nếu có ít đi linh hồn cũng chẳng thấy thiếu mà nếu có dư dật nó cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Bởi thông thường, điều đang khiến linh hồn vui thỏa quá lớn lao, chẳng khác nào biển cả, nước trào ra sông thì cũng chẳng giảm bớt mà có từ sông chảy vào thì cũng chẳng tăng thêm. Linh hồn đã nên như dòng suối mà Chúa Kitô nói đến trong Tin Mừng theo thánh Gioan: Một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời (Ga 4,14).

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

0 nhận xét: