NHỮNG CA KHÚC GIỮA LINH HỒN VÀ ĐẤNG CHÍ ÁI
CA KHÚC 38
(Phiên bản A: chương 37)
+ Ghi chú mở đầu
1 - Nơi hai ca khúc vừa rồi, Tân nương hát mừng những điều tốt lành mà Đức Lang quân sắp trao tặng nàng trong hạnh phúc vĩnh cửu, nghĩa là Ngài sẽ thật sự biến đổi nàng trong vẻ đẹp của sự khôn ngoan “thụ tạo” lẫn sự khôn ngoan thần linh của Ngài. Ở đó, Ngài cũng sẽ biến đổi nàng trong vẻ đẹp của sự hiệp nhất giữa Ngôi Lời và Nhân Tính, trong đó nàng sẽ biết Ngài mặt giáp mặt như đã biết từ phía đằng sau lưng.
Và bây giờ, nơi ca khúc tiếp đây, linh hồn nói lên hai điều: Thứ nhất, cách thức nó sẽ được nếm chất ngọt thần linh của những quả lựu - cũng còn được ví là những hạt xaphia - Tiếp theo, nó sẽ trao tặng cho Đức Lang quân sự vinh quang mà Ngài đã tiền định cho nó.
Ở đây, cần lưu ý rằng mặc dù những điều tốt lành này được linh hồn kể ra theo từng phần kế tiếp nhau, nhưng tất cả đều gói trọn trong một niềm vinh quang tận yếu tính của linh hồn. Linh hồn nói:
Và ở đó xin Người tỏ cho em
Điều hồn em hằng khao khát,
Và rồi, hỡi Người là sự sống của em!
Ở đó xin Người hãy cho em
Điều Người đã cho em ngày ấy.
+ Minh giải
2 - Mục tiêu khiến linh hồn khao khát vào trong các hang động ấy chính là nhằm đạt được sự hoàn tất tình yêu Thiên Chúa mà nó hằng nhắm đến, nghĩa là, đạt đến chỗ yêu mến Thiên Chúa cách tinh tuyền và hoàn hảo như cách Ngài đã yêu mến nó, ngõ hầu đáp lại tình Ngài. Vì thế, nơi ca khúc này, linh hồn xin Đức Lang quân hãy tỏ cho nó điều mà mọi hành vi và mọi thao luyện của nó hằng nhắm đến, đó là, làm sao có thể yêu Ngài một cách hoàn hảo như Ngài đã tự yêu chính mình. Điều thứ hai linh hồn xin Ngài ban cho chính là niềm vinh quang thiết yếu mà Ngài đã tiền định cho nó từ trong vĩnh cửu của Ngài. Vì thế, linh hồn lên tiếng:
Và ở đó xin Ngài tỏ cho em
Điều hồn em hằng khao khát.
3 - Tham vọng của linh hồn là được bình đẳng trong tình yêu với Thiên Chúa, điều mà nó hằng khao khát cả về mặt tự nhiên lẫn siêu nhiên. Thật vậy, một kẻ đang yêu chỉ có thể hài lòng khi cảm thấy mình cũng yêu nhiều như là mình đã được yêu. Linh hồn chưa thỏa lòng vì thấy rằng, dù đã đạt được sự biến đổi nơi Thiên Chúa ở đời này, dù tình yêu đã thật bao la, nó vẫn không thể nào yêu Thiên Chúa bằng một tình yêu hoàn hảo như Ngài đã yêu nó. Vì thế, nó khát khao được biến đổi trong vinh quang rạng ngời, để có thể đạt được một tình yêu ngang hàng với tình yêu Thiên Chúa dành cho nó. Quả thế, mặc dù hiện nay linh hồn đã được lên đến một bậc cao, đã thực sự có được sự hiệp nhất về lòng muốn, tuy nhiên linh hồn vẫn không thể đạt được những tuyệt hảo và sức mạnh của tình yêu mà nó sẽ có được nơi sự hiệp nhất mạnh mẽ trong vinh quang ấy. Vì theo lời thánh Phaolô, bấy giờ, "Linh hồn sẽ được biết Thiên Chúa như Thiên Chúa biết nó" (x. 1 Cr 13,12). Như thế, linh hồn sẽ có thể yêu Thiên Chúa như Thiên Chúa yêu nó. Bấy giờ, trí hiểu của nó sẽ là trí hiểu của Thiên Chúa, lòng muốn của nó sẽ là lòng muốn của Thiên Chúa, và như thế, tình yêu của nó sẽ là tình yêu của Thiên Chúa. Hẳn nhiên, ở đó lòng muốn linh hồn sẽ không tiêu mất đi, mà được hiệp nhất thật mãnh liệt với sức mạnh nơi lòng muốn của Thiên Chúa, lòng muốn mà Người dùng để yêu nó, đến nỗi linh hồn cũng yêu Thiên Chúa cách mạnh mẽ và hoàn hảo như Ngài đã yêu nó. Lúc ấy, hai lòng muốn sẽ được kết hiệp lại thành chỉ một lòng muốn và một tình yêu của chính Thiên Chúa. Như thế, linh hồn yêu Thiên Chúa bằng lòng muốn và sức mạnh của chính Thiên Chúa, vì nó được hiệp nhất với chính sức mạnh tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu nó. Sức mạnh tình yêu ấy ở nơi Chúa Thánh Thần, và chính là nơi Ngài mà linh hồn được biến đổi. Thánh Thần được ban cho linh hồn là để tăng sức mạnh cho tình yêu ấy, đầu tư và cung ứng cho linh hồn những gì còn thiếu sót, giúp nó đạt tới được sự biến đổi vinh quang. Mặc dù tình trạng linh phối đã đem lại cho linh hồn sự biến đổi hoàn toàn ngay ở đời này, khiến toàn bộ linh hồn được biến đổi trong ân sủng, nhưng phải nói rằng một cách nào đó linh hồn đang yêu qua Chúa Thánh Thần, Đấng được ban cho nó (x. Rm 5,5) khiến nó được biến đổi như vậy.
Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét