Thứ Năm, 30 tháng 7, 2026

Ngọn Lửa Tình Nồng - Ca khúc thứ nhất (tiếp theo)



NGỌN LỬA TÌNH NỒNG
(Phiên bản B)

CA KHÚC THỨ NHẤT (tiếp theo)

34. Đó chính là điều mảnh linh hồn đang đắm say này mong muốn. Nó chẳng chịu nổi việc phải chờ cho tới khi sự sống nó kết liễu cách tự nhiên hoặc cho tới lúc có thể cắt đứt. Nó đã yêu thương mãnh liệt và đã hết sức sẵn sàng, cho nên chỉ khát mong và khẩn cầu cho lớp lụa sự sống của nó bị xé toạc ngay lập tức do một cuộc gặp gỡ hay một sự tấn công siêu nhiên nào đó của tình yêu.
Ở đây, linh hồn biết rằng Thiên Chúa thường đưa về với Ngài trước thời gian những linh hồn Ngài yêu mến nhiều. Với tình yêu thương ấy, chỉ trong một thời gian ngắn, Ngài hoàn thiện cho những linh hồn này điều mà họ dù cố gắng hết sức cũng phải sau một thời gian dài mới đạt được. Đó chính là điều tác giả sách Khôn Ngoan đã nói:

Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa
Nên được Thiên Chúa yêu thương
Và họ sống giữa những kẻ tội lỗi
Nên được Thiên Chúa dời đi nơi khác
Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian ác biến đổi
Hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa.

Người công chính nên hoàn thiện
Chỉ trong một thời gian ngắn
Thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài.
Tâm hồn họ đẹp lòng Đức Chúa
Nên người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác.
(Kn 4,10—14)

Trên đây là trích lời tác giả sách Khôn Ngoan. Những lời ấy cho thấy thật chính xác và hữu lý khi linh hồn dùng từ xé toạc ở đây. Nơi những trưng dẫn trên, Chúa Thánh Thần đã sử dụng những từ cất đi ngay và vội đem đi nơi khác... là những từ ngược hẳn với ý tưởng trì hoãn. Qua từ "vội đem" Thiên Chúa cho chúng ta hiểu rằng Ngài muốn kiện toàn tình yêu nơi người công chính cách thật nhanh. Và qua từ "cất đi ngay", Ngài muốn nói đến việc mang người công chính đi trước thời gian hạn định tự nhiên. Vì thế, ngay ở đời này, linh hồn phải hết sức quan tâm thực hành những hành vi yêu thương, bởi lẽ một khi đã hoàn thiện được ít lâu, thì dù ở đời này hay đời sau, linh hồn đều không thể chịu nổi sự vắng bóng Thiên Chúa lâu dài.

35. Bây giờ ta hãy xem xét tại sao linh hồn gọi hành vi xâm chiếm bên trong của Thần Khí là "xông vào" chứ không dùng bất cứ một động từ nào khác. Lý do là thế này: Ở trong Thiên Chúa, linh hồn đã cảm thấy một nỗi khát khao vô tận muốn sự sống nó kết liễu ngay đi, thế nhưng chưa thể thực hiện được vì linh hồn chưa đạt tới lúc trọn lành. Linh hồn lại nghiệm ra rằng để nó được kiện toàn và vượt lên khỏi thân xác, Thiên Chúa đã thực hiện nơi nó những cuộc tấn công thần thiêng và vinh hiển như thể Ngài xông vào nó để thanh luyện nó và tách lìa nó khỏi thân xác. Đây đích thực là những cuộc tấn công càng lúc càng tới tấp để thần hoá bản thể của linh hồn và biến linh hồn nên Thiên Chúa, trong đó hữu thể Thiên Chúa thu hút linh hồn vượt hẳn sự thu hút của mọi hữu thể khác. Sở dĩ thế là vì Thiên Chúa đã xâm nhập linh hồn và đưa nó đi thật nhanh trong Chúa Thánh Thần, mà một khi Chúa Thánh Thần đã thông truyền cách nồng nàn thì những sự thông truyền của Ngài luôn luôn dữ dội, như cuộc tấn công chúng ta đang bàn ở đây cho thấy. Thế nhưng vì ở đây linh hồn được hưởng nếm Thiên Chúa cách sống động nên nó lại gọi cuộc tấn công ấy là ngọt ngào. Nói thế không có nghĩa là những sự vuốt ve và những lần tấn công linh hồn đã nhận được trong tình trạng này là không ngọt ngào, tuy nhiên lần này nổi bật hơn các lần khác. Vì như chúng tôi đã nói, Thiên Chúa thực hiện điều này nhằm sớm giải thoát và tôn vinh linh hồn. Thế nên linh hồn mới quả cảm thốt lên: Xé toạc lớp lụa này đi vv...

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.

(Còn tiếp)

0 nhận xét: