Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 20 (tiếp theo)

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 20 (tiếp theo)

5 - Bậc thứ mười cũng là bậc cuối cùng của chiếc thang tình yêu bí mật này khiến linh hồn được hoàn toàn đồng hóa với Thiên Chúa, được hưởng kiến Thiên Chúa cách tỏ tường và lập tức ngay khi vừa đạt tới bậc này, bởi lẽ khi đến được bậc thứ chín ở đời này, linh hồn lìa khỏi thân xác. Những linh hồn này - chỉ một số rất là ít ỏi - đã được thanh tẩy kỹ lưỡng bằng tình yêu nên không phải vào luyện ngục. Cho nên trong Tin Mừng theo thánh Matthêu có nói:

Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa ... (Mt 5,8).

Như đã nói, thị kiến này là nguyên nhân khiến linh hồn hoàn toàn nên giống Thiên Chúa, như lời thánh Gioan “chúng ta biết chúng ta sẽ giống như Ngài” (1Ga 3,2). Không có nghĩa là linh hồn sẽ có được khả năng như Thiên Chúa - điều này không thể được - nhưng có nghĩa là mọi sự nơi linh hồn sẽ nên giống Thiên Chúa. Do đó linh hồn sẽ được gọi là và cũng sẽ thực sự trở nên Thiên Chúa bằng cách dự phần vào bản tính Ngài.

6 - Đó là chiếc thang bí mật mà linh hồn đề cập ở đây. Thật ra, cả nơi những bậc cao diệu trên đây, chiếc thang ấy không còn quá bí mật đối với linh hồn bởi lẽ tình yêu đã tự biểu lộ rất nhiều qua những hiệu quả vĩ đại nó thực hiện nơi linh hồn. Cả nơi bậc cuối cùng, bậc của ơn hưởng kiến nhãn tiền, là phần tận cùng của chiếc thang, nơi Thiên Chúa dựa mình, (như chúng tôi đã nói) cũng chẳng còn gì che giấu đối với linh hồn nữa, bởi đã đạt tới sự đồng hóa hoàn toàn, như Chúa Cứu Thế đã phán: “Trong ngày ấy, các con sẽ chẳng còn xin Thầy bất cứ sự gì” (Ga 16,23). Tuy nhiên, bao lâu chưa đạt tới ngày ấy, dù linh hồn đã lên cao tới đâu, cũng vẫn còn có điều ẩn kín đối với nó, và điều này tỉ lệ với những gì nó còn thiếu sót trong việc đồng hóa hoàn toàn với yếu tính Thiên Chúa.

Như thế, nhờ vào ơn thần học huyền giao và tình yêu kín nhiệm này, linh hồn sẽ ra khỏi mọi sự và ra khỏi chính mình để vươn lên tới Thiên Chúa. Thật vậy, tình yêu cũng giống ngọn lửa, vừa luôn luôn bốc lên cao, vừa khao khát được nhận chìm vào chính giữa vùng ảnh hưởng của nó vậy.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 20 (tiếp theo)

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 20 (tiếp theo)

4 - Bậc thứ chín của tình yêu khiến linh hồn bốc cháy thật dịu dàng. Đây là bậc của những người hoàn thiện, những người đã bốc cháy thật dịu dàng trong Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần gây cho họ mối nhiệt tình dịu dàng và đầy hoan lạc này bởi vì họ đã được ơn hiệp nhất với Thiên Chúa. Do đó, thánh Grêgôriô nói rằng khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ cách hữu hình thì các ông được bốc cháy thật dịu dàng ở bên trong vì yêu mến .

Thiết tưởng không thể nào kể hết những những ơn lành và sự phong phú của Thiên Chúa mà linh hồn được thụ hưởng ở bậc này, bởi lẽ có viết thật nhiều sách đi nữa cũng vẫn chưa nói hết phân nửa. Vì lý do ấy và vì những điều khác mà chốc nữa sẽ đề cập, tôi sẽ không bàn thêm ở đây về bậc này, chỉ xin nhắc rằng tiếp đến là bậc thứ mười cũng là bậc cuối cùng của chiếc thang tình yêu này, là bậc không còn thuộc cõi đời này nữa.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 20 (tiếp theo)

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 20 (tiếp theo)

3 - Bậc thang thứ tám của tình yêu khiến linh hồn níu lấy Đấng Chí Ái của nó và ghì chặt chẳng chịu buông ra, như lời Tình nương trong Diễm Ca:

Vừa qua một đoạn đường,
Ta bỗng nhiên tìm thấy
Người ta yêu thiết tha.
Ta đã ôm ghì lấy,
Và chẳng chịu buông ra (Dc 3,4).

Nơi bậc thang hiệp nhất này, linh hồn được mãn nguyện, nhưng không liên tục. Một số linh hồn đã đặt chân vào bậc này rồi đã rút ra ngay. Nếu cứ ở mãi nơi bậc này, họ sẽ rơi vào chỗ chỉ vui hưởng được một kiểu vinh quang nào đó ở đời này. Do đó, linh hồn sẽ dừng lại vui hưởng ở đó không lâu. Tuy nhiên, với ngôn sứ Đaniel là một người lắm khát vọng nên Thiên Chúa lại truyền cho ông lưu lại nơi bậc thang này: "Hỡi Đaniel là người có nhiều khát vọng, hãy đứng yên tại chỗ đang đứng”(Đn 10,11).

Sau bậc này là bậc thứ chín, bậc của những kẻ hoàn thiện, như chúng tôi sẽ nói sau.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 20 (tiếp theo)

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 20 (tiếp theo)

2 - Bậc thứ bảy của chiếc cầu thang này đem lại cho linh hồn sự bạo dạn quyết liệt. Ở đây tình yêu không chịu nghe theo trí phán đoán để đợi chờ, cũng chẳng vì nghe ai khuyên bảo mà lùi bước; cả đến sự hổ thẹn cũng không cản trở được nó, bởi vì hồng ân Thiên Chúa ban cho linh hồn ở đây khiến nó trở nên bạo dạn quyết liệt. Do đó thánh Tông đồ mới bảo rằng “tinh yêu mến tin tất cả, hy vọng tất cả và chịu đựng tất cả ” (1Cr 13,7). Đây cũng là bậc ông Môsê nói đến khi ông khẩn cầu Thiên Chúa tha thứ cho dân còn nếu không thì xin hãy xóa tên ông khỏi sổ hằng sống (Xh 32,32). Những linh hồn đạt tới bậc này vui thú nhận được từ Thiên Chúa những gì họ xin Ngài. Do đó vua Đavít mới nói:

Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn
Ngài sẽ cho được phỉ chí toại lòng (Tv 36/37,4).

Ở bậc này, Tình nương bạo dạn thốt lên: “Giá chàng hôn ta những nụ môi chàng! ” (Dc 1,1).

Thật ra ở bậc thang này, linh hồn cũng chẳng được phép táo bạo như thế nếu đã không được thấy Đức Vua dủ lòng nâng cao phủ việt hướng về nó (Et 5,2; 8,4), bằng không hẳn nó đã bổ nhào ở các bậc thang mà nó đã leo qua cho tới đó. Nơi những bậc thang này, linh hồn phải luôn giữ cho lòng được khiêm nhường.

Từ sự táo bạo và tự tin Thiên Chúa ban cho linh hồn ở bậc thứ bảy này để nó có thể mạnh dạn tiến đến cùng Ngài với một tình yêu cuồng nhiệt, linh hồn sẽ tiến lên bậc thang thứ tám, ở đó nó sẽ ôm ghì lấy Đấng Chí Ái và hiệp nhất với Ngài cho bằng được, như sẽ được bàn tiếp theo đây.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 20

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 20

[Năm bậc thang còn lại]

1 - Bậc thang thứ sáu khiến linh hồn chạy nhanh đến với Thiên Chúa và nhiều lần làm cho nó được chạm đến Ngài; và nhờ đức trông cậy, linh hồn chạy mà không kiệt sức. Ở đây tình yêu tăng sức mạnh cho linh hồn khiến nó bay lên nhẹ nhàng. Isaia nói về bậc này như sau:

Những người cậy trông Chúa
Thì được thêm sức mạnh.
Như thể chim bằng họ tung cánh
Họ chạy hoài mà không mỏi mệt,
Và đi mãi mà không thấy chùn chân (Is 40,31).

Vâng, họ không còn mỏi mệt hay chùn chân như ở bậc thứ năm. Lời thơ sau đây của tác giả thánh vịnh cũng là nói về bậc thang thứ sáu này:

Như nai rừng mong mỏi
Tìm về suối nước trong
Hồn con cũng trông mong
Được gần Ngài, lạy Chúa (Tv 41/42,1).

Con nai hễ khát nước là ba chân bốn cẳng chạy ào tới nguồn nước. Lý do khiến cho ở bậc này tình yêu trở nên nhanh nhẹn chính là vì đức ái trong linh hồn đã triển nở nhiều và linh hồn hầu như đã hoàn toàn được thanh tẩy, như lời thánh vịnh sau đây:

Lạy Chúa, con đâu có tội có lỗi gì
Có làm chi lầm lỡ (Tv 58/59,5).

Và nơi một thánh vịnh khác:

Được Chúa thương mở lòng mở trí
Con chạy theo đường mệnh lệnh của Ngài (Tv 118/119,32)

Do đó từ bậc thứ sáu này linh hồn sẽ sớm bước lên bậc thứ bảy kế tiếp.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 19 (tiếp theo)

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 19 (tiếp theo)

5 - Bậc thứ năm của chiếc thang tình yêu này khiến linh hồn nôn nao khát khao mong mỏi Thiên Chúa đến cực độ. Nó quá yêu nên chỉ muốn được hiểu Đấng Chí Ái của mình và được hiệp nhất với Ngài, tới nỗi mọi sự trì hoãn dù chỉ trong chốc lát cũng là quá lâu, quá ngột ngạt và mỏi mệt đối với nó; lúc nào nó cũng nghĩ đến việc gặp được Đấng Chí Ái của nó. Hễ thấy không đạt được niềm ao ước ấy (mà hầu như mỗi bước chân nó đều thấy thế) là nó như muốn ngất đi, như lời tác giả Thánh vịnh có nói:

Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi
Mong tới được khuôn viên đền vàng (Tv 83/84,3).

Tại bậc này, kẻ đang yêu sẽ chết mất nếu chẳng thấy được người yêu. Chẳng khác nào Rakhen, bởi quá khao khát có con nên đã nói với chồng là Giacóp: “Cho em có con đi không thì em chết mất” (St 30,1). Ở đây linh hồn khác nào lũ chó đói chạy rảo khắp thành (Tv 58/59,7). Nơi bậc thang đói khát này, linh hồn được vỗ béo trong tình yêu - cho thỏa với cơn đói khát ấy - đến mức nó có thể tiến lên bậc thứ sáu là nơi hàm chứa các hiệu quả sau đây.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 19 (tiếp theo)

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH 

CHƯƠNG 19 (tiếp theo)

4 - Bậc thứ tư của chiếc thang tình yêu này là bậc làm phát sinh trong linh hồn khả năng chịu đau khổ vì Đấng Chí Ái cách thường xuyên và không mệt mỏi. Vì theo lời thánh Âu Tinh: “tình yêu khiến mọi gánh nặng dù to lớn và vất vả đến đâu cũng thành không là gì cả” [Xem bài giảng 70, chương 3 - PL 38,444]. Chính khi đã đạt tới bậc này và khao khát được thấy mình ở vào bậc thang cuối, Tình nương đã ngỏ lời với Tình quân như sau:

Hãy đặt em như chiếc ấn trên tim,
Như chiếc ấn trên cánh tay anh.
Vì tình yêu mạnh như là sự chết,
Và lòng ghen tựa âm cung mãnh liệt,
Ngọn lửa bốc cao, ngọn lửa hoả hào!
Một ngọn lửa thần thiêng. (Dc 8,6).

Ở đây, tâm linh quá mạnh mẽ đến nỗi nó kìm hãm được xác thịt và không còn lưu tâm đến xác thịt, tựa như một cây cao lớn chẳng để ý gì đến một chiếc lá giữa bao nhiêu lá um tùm rậm rạp của nó. Linh hồn chẳng hề còn tìm kiếm ủi an hoặc thích thú cả nơi Thiên Chúa lẫn nơi bất cứ thụ tạo nào. Nó cũng chẳng còn ao ước, hoặc có ý định cầu xin Thiên Chúa ban các ân huệ, bởi nó thấy rõ Thiên Chúa thực hiện cho nó vô vàn hồng ân. Giờ đây, tất cả nỗi lo lắng của hồn là làm thế nào để, dù phải trả giá tới đâu đi nữa, nó có thể làm hài lòng Thiên Chúa và phụng sự Ngài đôi chút như Ngài đáng được phụng sự và để đáp lại những hồng ân Ngài đã khấng ban cho nó. Linh hồn reo lên trong tim và trong trí của nó: “Ôi lạy Thiên Chúa, là Chúa của con. Có biết bao nhiêu người vẫn đến với Chúa để tìm nơi Chúa sự ủi an và vui thú cho bản thân họ, để được Chúa ban phúc ban ơn. Còn những kẻ muốn làm vui lòng Chúa, sẵn sàng gác bỏ tư lợi sang một bên và chịu thiệt để thực hiện một điều gì cho Chúa, thì quả là ít ỏi! Ôi lạy Thiên Chúa của con, chẳng phải là Chúa không muốn ban thêm cho chúng con những hồng ân mới nhưng chính là vì chúng con đã không chịu dùng hồng ân Chúa ban để phụng sự một mình Chúa, và như thế là buộc Chúa phải liên tục ban những ơn ấy cho chúng con ”.

Bậc thang tình yêu này rất cao vời, bởi tại đây, linh hồn luôn bước theo Thiên Chúa với một tình yêu chân thực và một tinh thần muốn chịu khổ vì Thiên Chúa, nên Đấng Quyền Uy nhiều lần và thường xuyên ban cho linh hồn niềm hoan lạc bằng cách viếng thăm nó về mặt tâm linh cách thật ngọt ngào và đầy hoan lạc. Vì tình yêu bao la này, Đức Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa, không nỡ nhìn thấy kẻ Ngài yêu chịu nhiều khổ đau mà không cứu vớt, như lời Ngài quả quyết qua miệng ngôn sứ Giêrêmia như sau:

Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ
Lúc ngươi theo Ta trong sa mạc. (Gr 2,2).

Hiểu theo nghĩa tâm linh, sa mạc là sự dứt bỏ mọi thụ tạo tận cõi lòng, linh hồn không dừng lại hoặc nghỉ ngơi nơi bất cứ thụ tạo nào. Bậc thang thứ tư này thiêu đốt linh hồn và khiến nó khao khát Thiên Chúa cách mãnh liệt tới mức đẩy linh hồn tiến lên bậc thang thứ năm kế tiếp.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 19 (tiếp theo)

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH 

CHƯƠNG 19 (tiếp theo)

3 - Bậc thứ ba của chiếc thang yêu thương này chính là bậc thúc đẩy linh hồn hoạt động và cho linh hồn nhiệt lực để khỏi suy yếu. Vị ngôn sứ vương giả đã nói về bậc này như sau:

Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa
Những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban
(Tv 111/112,1).

Sự kính sợ, chỉ là con đẻ của tình yêu mà còn gây ra được sự hăng hái cho linh hồn như thế thì chính tình yêu sẽ còn tác động nơi linh hồn tới mức nào nữa? Ở bậc thang này dù có làm được những việc lớn cho Đấng Chí Ái, linh hồn vẫn coi là nhỏ nhoi, dù làm được nhiều, nó vẫn cho là ít ỏi, thời gian phục vụ cho Ngài tuy dài nó vẫn thấy là ngắn, bởi cái lò than hừng hực yêu thương đang khiến linh hồn nóng bỏng. Tựa như tổ phụ Giacóp: sau khi đã phục vụ xong 7 năm, còn phải phục vụ thêm 7 năm nữa mà ông tưởng như chỉ một thoáng chốc, bởi vì ông quá yêu (St 29,20). Tình yêu nơi Giacóp chỉ là tình yêu của một thụ tạo mà còn tác động mãnh liệt đến thế, thử hỏi tình yêu của Đấng Tạo Hóa sẽ tác động đến ngần nào khi nó xâm chiếm lấy linh hồn ở bậc thang thứ ba này?

Bởi đã yêu mến Thiên Chúa nồng nàn mãnh liệt đến thế, nơi bậc thang này, linh hồn muộn phiền và đớn đau khôn tả khi thấy mình làm được quá ít cho Thiên Chúa. Nó sẽ được an ủi biết bao nếu được phép chết đi ngàn lần vì Thiên Chúa. Do đó, tất cả mọi việc có thể làm được nó đều coi là chẳng giá trị gì và nó cho rằng cuộc sống của mình thật là vô ích.

Từ đó phát sinh một hiệu quả kỳ diệu khác: linh hồn thấy mình thực sự tội lỗi hơn mọi kẻ khác. Lý do thứ nhất là vì tình yêu đang dạy cho nó biết Thiên Chúa đáng yêu kính đến ngần nào. Lý do thứ hai là tuy linh hồn đã làm được nhiều việc cho Thiên Chúa nhưng nó thấy tất cả ,đều bất toàn và thiếu sót, tất cả chỉ khiến nó thêm đau buồn và xấu hổ, vì nó biết rằng rằng công việc của nó quá thấp hèn không xứng với vị Chúa Tể cao sang đến thế. Ở bậc thứ ba này, linh hồn đã xa khỏi thói ham danh, tự phụ và tật hay kết án kẻ khác. Bậc thứ ba này gây ra nơi linh hồn những lo lắng ấy kèm theo nhiều hậu quả tương tự. Nhờ đó, linh hồn có được can đảm và sức mạnh để tiến lên bậc thang thứ tư.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 19

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 19

[Năm bậc đầu trong mười bậc trên chiếc thang huyền giao của tình yêu Thiên Chúa]

1 - Chiếc thang này có mười bậc, linh hồn sẽ bước hết bậc này lên bậc khác để tiến lên đến cùng Thiên Chúa.
Bậc yêu thương thứ nhất khiến linh hồn phải gầy mòn tiều tuỵ và nhờ đó mà được tiến bộ. Trong sách Diễm Ca, Tình nương đã diễn tả bậc tình yêu này như sau:

Tôi van nài, hỡi thiếu nữ Gia Liêm,
Nếu gặp Người Yêu tôi,
Xin nói hộ với Chàng: tôi tương tư ốm nặng. (Dc 5,8).

Tuy nhiên bệnh này không đến nỗi chết mà chỉ là dịp để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa (Ga 11,4), bởi trong cơn bệnh này, linh hồn rã rời chẳng còn thiết tha gì với tội lỗi và tất cả những gì không phải là Thiên Chúa. Nó chỉ trông mong chính Thiên Chúa, như lời vua Đavít: "Linh hồn con mòn mỏi rã rời (đối với hết mọi sự) vì mong ơn Ngài cứu độ” (Tv 118/119,81). Tựa như một người bệnh chán ngán mọi thức ăn và sắc diện đổi thay, trong cấp bậc tình yêu này, linh hồn cũng như một kẻ si tình đánh mất đi sự hứng thú mê thích đối với mọi sự, thay đổi cả sắc diện và phong cách thường có trước đây. Linh hồn sẽ chẳng lâm vào cơn bệnh này nếu tự trời cao không gởi đến cho nó một sức nóng quá mức, như lời thơ sau đây của vua Đavít:

Lạy Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu
Gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho. (Tv 67/68,10).

Trên đây, khi nhắc đến sự hư vô hoá mà linh hồn gặp phải khi bắt đầu bước lên cầu thang của ơn thanh tẩy bằng chiêm niệm này, chúng ta đã giải thích rằng cơn bệnh và sự rã rời đối với mọi sự chính là bước đầu và là bậc thứ nhất để tiến đến Thiên Chúa, nơi đây linh hồn không còn có thể tìm thấy sự nương tựa, thú vị, ủi an hay yên nghỉ nơi bất cứ điều gì. Do đó, từ bậc này, linh hồn sẽ tiến ngay lên bậc thứ hai.

2 - Bậc thứ hai sẽ khiến linh hồn liên lỉ tìm kiếm Thiên Chúa. Sau khi bảo rằng ban đêm (lúc nàng bị rã rời, theo bậc thứ nhất của tình yêu) tìm Ngài nơi giường nằm mà chẳng thấy, Tình nương nói tiếp: "Nên ta liền chỗi dậy, ta phải rảo quanh thành, trên đường phố công viên, kiếm người yêu dấu ấy. ” (Dc 3,2). Như chúng tôi đã nói - linh hồn đã tìm kiếm như thế không ngừng, đúng như lời khuyên nhủ của vua Đavít: "Hãy luôn luôn tìm kiếm tôn nhan Thiên Chúa” (Tv 104/105,4). Hãy tìm Ngài trong tất cả mọi sự và không dừng bước nơi bất cứ sự gì cho tới khi tìm thấy được Ngài. Như thế, Tình nương sau khi hỏi đám lính canh để biết tin tức về Ngài, liền bỏ mặc họ và đi ngay (Dc 3,3-4). Hoặc như Maria Mađalêna, ngay đến các thiên thần tại mồ thánh Chúa, chị cũng không để ý (Ga 20,14).

Nơi bậc thang này, linh hồn bước đi trong khắc khoải, dõi tìm Đấng Chí Ái nơi tất cả mọi sự. Mọi tư tưởng của nó đều chỉ nghĩ đến Đấng Chí Ái. Mọi điều nó nói hay trao đổi đều nói và bàn về Đấng Chí Ái: dù ăn, dù ngủ, dù thức hoặc làm bất cứ điều gì, tất cả bận tâm của nó đều quy về Đấng Chí Ái, như chúng tôi đã đề cập trên đây, khi bàn về những nỗi khắc khoải của tình yêu.

Ở đây, nhờ được tình yêu hồi phục và đã lấy lại được sức mạnh nơi bậc thứ hai này, nhờ vào một sự thanh tẩy mới mẻ nào đó trong đêm tối - như chúng tôi sẽ nói sau - linh hồn lập tức bước lên bậc thứ ba. Bậc thứ ba này sản sinh nơi linh hồn những hiệu quả sau đây:

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 18 (tiếp theo)

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 18 (tiếp theo)

4 - Sở dĩ như thế là vì tình trạng hoàn thiện hệ tại ở chỗ hoàn toàn yêu mến Thiên Chúa và khinh chê bản thân. Người ta chỉ đạt được tình trạng ấy khi hội đủ hai điều trên, tức hiểu biết Thiên Chúa và hiểu biết chính mình. Muốn vậy, linh hồn phải được thao luyện để có được cả hai. Nó được tôn lên để vui hưởng sự hiểu biết Thiên Chúa rồi lại bị hạ xuống để biết rõ phận mình. Cứ thế, cho tới khi linh hồn đạt được những thói quen hoàn hảo mới thôi cảnh ba chìm bảy nổi, vì đã đạt tới Thiên Chúa và hiệp nhất với Ngài là Đấng ở trên đỉnh cầu thang và làm chỗ dựa cho cầu thang.

Bởi vì, như chúng tôi đã nói, chiếc thang chiêm niệm này phát xuất tự Thiên Chúa, được minh hoạ bằng chiếc thang tổ phụ Giacóp đã trông thấy trong lúc ngủ mơ “trên đó các thiên thần lên lên xuống xuống, từ Thiên Chúa xuống tới con người rồi lại từ con người lên tới Thiên Chúa, Đấng ở trên đỉnh thang” (St 28,12-13). Thánh Kinh bảo rằng tất cả những điều ấy đã diễn ra vào ban đêm, khi ông Giacóp đang ngủ, nhằm giúp ta hiểu rằng con đường tiến lên với Thiên Chúa thật bí mật và khác với tri thức phàm nhân biết bao. Bởi rõ ràng, điều hữu ích nhất cho con người, tức là bỏ mình và huỷ mình ra không, thì lại thường bị họ xem là điều tồi tệ nhất, còn điều thấp kém hơn, tức sự ủi an và sự thích thú, là những điều thường khiến người ta bị mất mát và thua thiệt hơn là được lợi lộc — thì họ cho là điều tốt nhất.

5 - Nhưng bây giờ, nói cách rốt ráo và thích hợp hơn về chiếc thang chiêm niệm bí mật này, chúng tôi xin thưa rằng đặc điểm chính yếu khiến ta gọi ơn chiêm niệm này là cầu thang, chính là vì đây là khoa học yêu mến - như chúng tôi đã đề cập - là ơn hiểu biết trìu mến thần phú về Thiên Chúa, nó vừa soi sáng linh hồn vừa khiến linh hồn đắm đuối yêu thương, và từng bước nâng linh hồn lên tới Thiên Chúa, là Đấng đã tạo dựng nên nó, bởi lẽ chỉ có tình yêu mới nối kết được linh hồn với Thiên Chúa.

Do đó, để làm sáng tỏ hơn, chúng tôi sẽ nêu rõ những bậc của chiếc thang thần linh ấy, trình bày vắn gọn những dấu hiệu và hiệu quả của mỗi bậc, nhờ đó linh hồn có thể phỏng đoán xem mình đang ở bậc thang nào. Chúng tôi sẽ phân biệt các bậc thang ấy theo hiệu quả của chúng như thánh Bênađô và thánh Tôma đã làm [Tiểu luận “mười cấp bậc tình yêu theo thánh Bênađô” mà tác giả ám chỉ ở đây, trong một thời gian dài được gán cho thánh Tôma nhưng thực ra đó là tác phẩm của một tu sĩ dòng Đaminh thuộc thế kỷ 13 hoặc 14, tên là Helvicus Teutonicus]. Như chúng tôi đã nói - chiếc thang tình yêu này rất bí mật, chỉ theo con đường tự nhiên thì không thể nào biết được, chỉ một mình Thiên Chúa mới cân đo được nó mà thôi.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 18

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 18

[Sự khôn ngoan kín nhiệm tiến dần lên như leo thang]

1 - Chúng ta hãy bàn sang đặc điểm thứ hai: ơn khôn ngoan bí mật này còn là một cầu thang. Có nhiều lý do khiến chúng ta có thể gọi ơn chiêm niệm bí mật này là một cầu thang.
Trước hết, cũng như người ta thường trèo lên một cầu thang để đột nhập chỗ cất giữ những của cải, kho tàng và vật liệu trong các pháo đài, linh hồn cũng trèo lên ơn chiêm niệm bí mật này, dù chẳng rõ cách nào, để đột nhập, nhận biết và chiếm hữu những của cải và kho báu ở trên trời. Vị ngôn sứ vương giả Đavít đã có nói về điều ấy như sau:

Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh
Ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương
Lúc trẩy qua thung lũng khô cằn.
Họ biến nó thành nguồn suối nước
Mưa đầu mùa đổ phúc lộc chứa chan
Càng tiến lên họ càng mạnh bước
Đến chiêm ngưỡng Chúa Trời ngự trên núi Sion.
(Tv 83/84,6-8).

Thiên Chúa chính là kho báu của pháo đài Xion và là nguồn hạnh phúc.

2 - Chúng ta có thể gọi ơn khôn ngoan bí mật này là một cái cầu thang, cũng còn vì, tựa như các bậc thang vừa được dùng để lên vừa được dùng để xuống, những đợt thông truyền mà ơn chiêm niệm này tạo ra cũng đồng thời vừa nâng linh hồn lên với Thiên Chúa vừa hạ thấp linh hồn nơi chính nó. Bởi lẽ những sự thông truyền thực sự phát xuất từ Thiên Chúa thường có đặc tính là vừa hạ nhục vừa nâng cao linh hồn. Trên nẻo đường này, xuống là lên và lên là xuống; bởi “ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên và ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống” (Lc 14,11). Ngoài việc nhân đức khiêm nhường nâng linh hồn lên cao, Thiên Chúa còn muốn thao luyện linh hồn nơi nhân đức này, nên thường bắt nó lên cầu thang này để nó đi xuống và bắt nó xuống để được đi lên, đúng theo lời tác giả sách Châm Ngôn: “Trước khi linh hồn được tôn dương thì nó bị hạ nhục và trước khi nó bị hạ nhục nó lại được tôn dương” (Cn 18,12),

3 - Nói cách nôm na, đừng kể khía cạnh tâm linh mà người ta không cảm thấy, nếu chịu lưu tâm quan sát, linh hồn sẽ thấy rõ trên nẻo đường này nó phải trải qua nhiều biến đổi khi lên khi xuống: tiếp ngay sau thời gian gặp thuận lợi sẽ là bão táp phong ba khổ nhọc; dường như sự thanh thản đang có chỉ là để báo trước và khích lệ ta trước những cam go sắp tới, và ngược lại, tiếp sau nỗi khốn khổ và cực hình sẽ là sự sung túc và an bình; chẳng khác nào trước ngày linh hồn được mừng lễ thì nó phải chay tịnh và canh thức vào ngày áp lễ. Đây là nét bình thường trên đường luyện tập để đạt tới bậc chiêm niệm: linh hồn sẽ chẳng ở yên trong một tình trạng mà cứ dao động lên xuống liên tục cho tới khi đã đạt tới được tình trạng ổn định.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 17 (tiếp theo)

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 17 (tiếp theo)

7 - Ơn chiêm niệm thần linh này mang đặc tính bí mật và vượt trên khả năng tự nhiên như thế không những vì nó là một thực tại siêu nhiên mà còn vì nó là con đường dẫn đưa và nâng linh hồn tới những sự hoàn thiện trong ơn hiệp nhất với Thiên Chúa; những sự hoàn thiện ấy vốn là những điều khả năng tự nhiên của con người không biết được, cho nên xét về mặt nhân loại mà nói, người ta phải đạt tới đó bằng sự vô tri và bằng sự dốt nát trước thực tại thần linh.

Nói theo ngôn ngữ huyền giao, như chúng tôi đang đề cập ở đây, về các thực tại và những điều hoàn thiện thần linh, bao lâu ta đang tìm kiếm và còn đang tập thử thì chưa biết và chưa hiểu được đúng bản chất chúng, nhưng chỉ khi nào đã gặp và đã được luyện thành toàn thì mới biết được và hiểu được thật đúng. Do đó, bàn về sự khôn ngoan thần linh ấy, ngôn sứ Baruc mới nói như sau:

Đường khôn ngoan nào ai biết được
Nẻo khôn ngoan mấy kẻ quan tâm (Br 3,31).

Khi thân thưa với Thiên Chúa, vị ngôn sứ vương giả cũng đã nói về nẻo đường này của linh hồn như sau:

Tiếng sấm của Chúa ầm ầm vang dội
Ánh chớp chói lòa soi sáng thế gian
Khắp địa cầu lung lay rung chuyển
Đường của Chúa băng qua biển rộng
Lối của Ngài rẽ nước mênh mông
Mà chẳng ai nhận thấy vết chân Ngài.
(Tv 76/77,19-20).

8 - Nói theo ngôn ngữ tâm linh, tất cả đoạn thơ trên qui chiếu về đề tài chúng ta đang bàn. Bởi, ánh chớp chói loà của Thiên Chúa đang soi sáng thế gian ám chỉ sự soi sáng mà ơn chiêm niệm thần linh đang thực hiện nơi các quan năng của linh hồn; sự lung lay rung chuyển của trái đất hàm chỉ cuộc thanh tẩy não lòng ơn chiêm niệm ấy đang thực hiện nơi linh hồn; những nẻo đường của Thiên Chúa qua đó linh hồn tiến đến với Ngài là những nẻo đường băng qua biển rộng, còn những bước chân Ngài rẽ nước mà đi khiến cho chẳng ai biết được, nghĩa là con đường dẫn tới Thiên Chúa thì bí mật và ẩn tàng đối với giác quan của linh hồn, khác nào các bước chân trên sóng nước bí mật và ẩn tàng đối với giác quan của thân xác, vì chẳng để lại dấu vết gì cả. Thật vậy, chẳng ai biết được bước chân và dấu vết Thiên Chúa để lại nơi những linh hồn Ngài muốn dẫn đến cùng Ngài bằng cách làm cho họ lớn lên trong sự hiệp nhất với đức khôn ngoan của Ngài. Trong sách Gióp có nhấn mạnh tới sự kiện này với những lời như sau:

Và liệu ông có biết làm sao mây lơ lửng được giữa trời,
Há đó chẳng phải là kỳ công của bậc thầy uyên bác? (G 37,16).

Câu ấy hàm chỉ những đường nẻo Thiên Chúa dùng để làm cho các linh hồn nên vĩ đại và hoàn thiện chúng nơi đức khôn ngoan của Ngài (ở đây đám mây ám chỉ các linh hồn). Như thế, phải kết luận rằng ơn chiêm niệm dẫn đưa linh hồn tới Thiên Chúa cũng là ơn khôn ngoan bí mật.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 17 (tiếp theo)

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 17 (tiếp theo)

4 - Về điểm này chúng ta có được nhiều chứng tích và gương sáng trong Thánh Kinh. Giêrêmia cho thấy sau khi Thiên Chúa phán cùng ông, ông bất lực không sao biểu thị và mô tả điều ấy ra bằng lời, cho nên chỉ biết bập bẹ ba tiếng: a, a, a! (Gr 1,6). Sự bất lực nội tâm ấy, tức là bất lực cả về trí tưởng tượng lẫn giác quan bên ngoài, cũng lộ rõ nơi trường hợp ông Môsê khi đứng trước nhan Thiên Chúa, Đấng đang hiện diện giữa bụi gai (Xh 4,10). Chẳng những ông thưa với Chúa rằng sau khi thưa chuyện với Ngài, ông không còn biết nói gì, mà hơn nữa, như sách Công Vụ Tông Đồ cho thấy, ông không dám suy nghĩ về điều ấy nơi óc tưởng tượng bên trong của ông (Cv 7,32). Ông cảm thấy trí tưởng tượng của ông không những quá bất lực không biết dùng hình ảnh nào để diễn tả những gì ông đã nghe từ Thiên Chúa, mà dường như cũng chẳng có khả năng lãnh nhận một điều gì từ nơi tri thức ấy. Sự khôn ngoan của ơn chiêm niệm này là ngôn ngữ Thiên Chúa ngỏ với linh hồn, ngôn ngữ của thực tại thuần tâm linh ngỏ với một thực tại thuần tâm linh, nên những gì kém hơn tâm linh — chẳng hạn giác quan — đều không thể nhận thức được ơn ấy. Sự khôn ngoan ấy là bí ẩn đối với giác quan, giác quan không biết được và không thể nói được và cũng chẳng muốn nói gì, vì có thấy gì đâu mà nói hay muốn nói!

5 - Từ đó, ta hiểu tại sao lắm người bước trên đường này, vốn rất tốt lành và đầy lòng kính sợ Thiên Chúa, muốn trình bày cho người hướng dẫn những điều họ cảm nghiệm nhưng không thể trình bày và cũng không biết phải trình bày thế nào. Do không biết cách và không thể trình bày, họ cảm thấy rất ngại khi phải nói về kinh nghiệm này, nhất là khi ơn chiêm niệm ấy giản dị tới mức linh hồn khó mà cảm nhận được. Họ chỉ nói lên được rằng họ cảm thấy bằng lòng, thư thái và mãn nguyện, hoặc rằng họ có cảm nhận về Thiên Chúa, và theo họ, mọi sự đều xuôi chảy. Thế nhưng họ không thể diễn tả ra điều linh hồn họ cảm nghiệm và người ta chỉ nghe được từ miệng họ những lời chung chung như đã nêu trên đây.

Còn những trường hợp cụ thể các linh hồn thường lãnh nhận, chẳng hạn những thị kiến, những rung động vv.. thì khác hẳn. Chúng thường được lãnh nhận thông qua một hình sắc nào đó mà giác quan có tham dự nên người ta có thể nói lại dưới hình sắc ấy hoặc một hình sắc tương tự. Riêng về bản chất của chiêm niệm thuần tuý thì không thể nói được gì, cho nên, như chúng tôi đã nói, nó được gọi là bí mật.

6 - Sự khôn ngoan huyền giao ấy được gọi là bí mật, không chỉ vì lý do trên mà còn vì nó có khả năng che giấu cả linh hồn trong nó. Thật vậy, ngoài cái hiệu quả thông thường, đôi khi nó còn thu hút quá mạnh và nhận chìm linh hồn vào vực thẳm bí mật của nó tới nỗi linh hồn thấy rõ là mình đang ở một nơi rất hẻo lánh xa hẳn mọi thụ tạo, linh hồn cảm thấy mình được đặt vào một chốn hiu quạnh mênh mông không khác nào một sa mạc bao la không biên giới, nơi không ai đến được, nơi ấy càng sâu thẳm, bao la và hiu quạnh thì càng sướng vui ngọt ngào và đáng yêu. Ở đó, càng được nâng lên vượt trên mọi loài thụ tạo chóng tàn, linh hồn càng thấy mình ẩn khuất biệt tăm biệt tích.

Bấy giờ, vực thẳm khôn ngoan ấy nâng cao và tôn vinh linh hồn bằng cách đưa linh hồn vào huyết mạch của khoa học tình yêu khiến linh hồn nhận ra rằng, so với tri thức tối cao và cảm nghiệm tâm linh này, mọi thân phận thụ tạo đều quá thấp hèn. Hơn nữa, nó còn nhận ra rằng hết mọi lời lẽ, từ ngữ người ta dùng ở đời này để diễn tả các thực tại thần linh đều thiếu sót, thấp hèn, thậm chí còn bất xứng. Nếu không có được ơn khải thị của khoa thần học huyền giao này thì với đường lối và cách thế tự nhiên, dù người ta có nói về các thực tại ấy cách khôn ngoan và cao cả đến đâu đi nữa, họ vẫn không thể biết hay cảm nghiệm được các thực tại tâm linh ấy cho phải phép. Như thế, khi được tỏ cho biết sự thật ấy, linh hồn hiểu ra rằng người ta không thể đạt tới cũng như không thể giải thích được sự khôn ngoan nói trên bằng những từ ngữ phàm nhân thô thiển, do đó quả là hữu lý khi nó gọi ơn ấy là bí mật.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 17


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 17

[Bí quyết của ơn chiêm niệm tăm tối]
Cải trang, men theo cầu thang bí mật

1 - Có ba điểm đặc biệt cần minh giải dựa trên ba từ trong câu thơ này. Hai từ bí mật và cầu thang nói về đêm chiêm niệm sắp được bàn tới, và từ thứ ba “cải trang” nói về cách xử sự của linh hồn trong đêm này.

Về hai từ đầu, linh hồn gọi phương tiện đưa nó tới sự hiệp nhất trong tình yêu, tức ơn chiêm niệm tối tăm, là cầu thang bí mật là để nêu rõ hai đặc điểm nơi ơn chiêm niệm ấy là bí mật và cầu thang mà chúng tôi sẽ bàn riêng từng điểm sau đây:

2 - Trước hết, linh hồn gọi ơn chiêm niệm tối tăm này là bí mật bởi như đã nói trước kia, đây thuộc về khoa học huyền giao mà các thần học gia gọi là ơn khôn ngoan bí mật. Thánh Tôma Aquinô cho rằng ơn này được thông ban và tuôn đổ vào linh hồn bởi tình yêu (Tổng luận thần học 2-2-45-2). Điều này xảy đến cách bí mật và trong tối tăm, vượt khỏi tầm hoạt động của trí năng và các quan năng khác. Các quan năng không thể nào đạt được điều ấy nhưng chỉ là do Chúa Thánh Thần tuôn đổ và sắp đặt nơi linh hồn, như lời Tình nương trong sách Diễm Ca (Dc 2,4), và bởi không biết cũng không hiểu việc ấy diễn ra thế nào, cho nên linh hồn gọi đó là bí mật. Không riêng linh hồn không hiểu mà thực ra chẳng ai hiểu được điều ấy, kể cả ma quỷ; bởi lẽ vị Thầy dạy bảo linh hồn điều ấy đang cư ngụ tận bản thể linh hồn, cho nên ma quỷ cũng như giác các quan tự nhiên lẫn trí năng đều không thể nào bén mảng tới đó.

3 - Ơn chiêm niệm ấy, tức ơn khôn ngoan của tình yêu, được gọi là bí mật không chỉ vì lý do đó mà còn vì những kết quả ơn ấy tạo nên nơi linh hồn. Thật vậy, ơn ấy có tính cách bí mật không phải chỉ vào lúc nó thanh tẩy linh hồn bằng cuộc thanh tẩy tối tăm và cay đắng (khiến linh hồn chẳng biết nói gì về việc ấy) mà cả khi linh hồn đang được ơn soi sáng, khi ơn khôn ngoan ấy được thông ban cho linh hồn cách rõ ràng hơn, nó vẫn bí mật tới nỗi linh hồn không thể nhận rõ cũng chẳng biết phải dùng từ nào mà gọi để giúp người ta hiểu. Chẳng những linh hồn không cảm thấy ham muốn nói gì đến điều ấy mà hơn nữa cũng không tìm ra cách nào hay hình ảnh ví von so sánh nào tương xứng để diễn tả một ơn thông hiểu cao siêu và một tình cảm tâm linh tế nhị đến thế. Thành thử dù linh hồn có muốn nói lên hoặc cố gắng hết sức để diễn tả, điều ấy vẫn luôn bí mật và khôn tả.

Quả thật, sự khôn ngoan nội tâm ấy giản dị, chung chung và đậm nét tâm linh đến độ, khi lọt vào trí năng, nó chẳng khoác bất cứ một sắc màu hay hình ảnh nào thuộc lãnh vực giác quan; cho nên cả giác quan lẫn óc tưởng tượng đều chẳng thấy được y phục hay màu sắc gì của nó, và không thể nào lý giải hay tưởng tượng ra để có thể nói lên một điều gì về nó mặc dù linh hồn vẫn thấy rõ ràng mình đang hiểu biết và nếm hưởng ơn khôn ngoan ngọt ngào và kỳ lạ ấy. Tựa như một người được thấy một vật trước đó chưa bao giờ thấy và cũng chưa bao giờ thấy cái gì tương tự như thế, thì dù cố gắng mấy, người đó vẫn không thể mô tả hay đặt cho vật ấy một cái tên mặc dầu bản thân vẫn có thể hiểu được và nếm hưởng được vật ấy. Nếu mô tả những gì có thể nắm bắt được qua giác quan còn khó đến thế, thì mô tả những gì không đi qua ngõ giác quan sẽ còn khó biết bao. Ngôn ngữ của Thiên Chúa vốn rất tâm linh và thân thiết với linh hồn, vượt quá mọi giác quan, cho nên sẽ khiến mọi sự hòa điệu và khéo léo của giác quan bên ngoài cũng như bên trong phải lập tức khựng lại và câm nín.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 16 (tiếp theo)

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 16 (tiếp theo)

12 - Ôi! Thân phận chúng ta ở đời này thật tội nghiệp, đầy dẫy hiểm nguy và khó nhận ra chân lý biết dường nào! Điều sáng sủa và chân thực nhất thì đối với chúng ta lại thành điều hết sức tối tăm và đáng ngờ vực. Do đó, chúng ta thường tránh né điều tốt nhất cho chúng ta để ôm lấy những gì đập vào mắt chúng ta và theo đuổi nó mặc dù nó hết sức tệ hại và khiến chúng ta vấp ngã liên tục. Chúng ta sống giữa biết bao hiểm nguy và kinh hãi! Chính thứ ánh sáng tự nhiên của đôi mắt lẽ ra phải soi đường dẫn lối cho ta, lại là thứ đầu tiên làm ta lóa mắt và phỉnh gạt ta trên đường đến với Thiên Chúa! Còn nếu muốn thấy được đâu là đường phải đi, chúng ta cần phải nhắm mắt lại và dấn bước trong tăm tối thì mới được an toàn thoát khỏi những kẻ thù nghịch là chính người nhà mình, tức là các giác quan và các quan năng của mình!

13 - Như vậy, ở đây linh hồn được giấu ẩn và che chở trong làn nước tối tăm đang vây phủ quanh Thiên Chúa. Làn nước này làm nên nơi cư ngụ cho Thiên Chúa thế nào thì cũng thành nơi nương náu hoàn hảo và an toàn cho linh hồn thế ấy. Chính trong cảnh tối tăm, linh hồn được giấu ẩn và che chở khỏi chính mình cũng như khỏi mọi thiệt hại do thụ tạo gây ra. Điều đó được vua Đavít nói đến trong một thánh vịnh khác:

Bên thánh nhan, Ngài giấu họ kỹ càng
Khỏi người đời mưu hại
Ngài che chở họ trong lều thánh
Xa tầm lưỡi thị phi. (Tv 30/31,21)

Ở đây ta có thể hiểu về tất cả mọi cách che chở, bởi vì khi được giấu ẩn bên Nhan Thánh Thiên Chúa khỏi những mưu hại của người đời, họ cũng được ơn chiêm niệm tối tăm củng cố khỏi mọi nguy cơ có thể xảy đến cho họ từ phía người đời. Còn khi được che chở nơi nhà tạm của Thiên Chúa xa khỏi tầm ỉưỡi thị phi, tức là miệng lưỡi người đời nói ngang nói ngược, linh hồn được chìm ngập trong thứ nước tối tăm, mà theo lời vua Đavít, chính là nhà tạm của Thiên Chúa. Tại đây, nhờ được dứt sữa, không còn dính bén những mê thích và nghiêng chiều, các quan năng cũng đã trở thành tối tăm, linh hồn được thoát khỏi mọi điều bất toàn đối nghịch với tâm linh, cũng như thoát khỏi chính xác thịt của nó và khỏi các thụ tạo khác. Thế nên, linh hồn có thể nói rất đúng rằng nó đã ra đi “trong tăm tối và an toàn”.

14 - Còn một nguyên nhân khác không kém hữu hiệu có thể giúp chúng ta hiểu rõ rằng linh hồn đã ra đi trong tăm tối và an toàn đó là cái sức mạnh của dòng nước tăm tối và mịt mù mà sau đó Thiên Chúa sẽ tuôn đổ vào linh hồn. Bởi nói cho cùng, dầu tối tăm, nó vẫn là nước, và do đó, nó không ngừng giúp linh hồn được mát mẻ và tăng thêm sức mạnh là những điều hết sức cần cho linh hồn, dầu trong tối tăm và khổ não. Thật vậy, từ đó linh hồn thấy mình đầy quyết tâm và nhất định không làm bất cứ điều gì có thể xúc phạm đến Thiên Chúa và cũng không bỏ sót điều gì có thể góp phần phụng sự Ngài. Tình yêu tối tăm ấy gợi cho linh hồn một niềm thao thức canh cánh và một nỗi bận tâm thường nhật sẽ vì Thiên Chúa mà làm hoặc tránh một điều gì đó để Ngài được vui lòng. Linh hồn sẽ cân đi nhắc lại cả ngàn lần để xem liệu nó có làm Thiên Chúa phẫn nộ không. Nó quan tâm lo lắng đến điều này hơn trước kia rất nhiều như chúng tôi đã từng nói khi đề cập đến những nỗi khắc khoải của tình yêu. Bởi lẽ ở đây mọi sức mạnh, mê thích và quan năng của linh hồn đều rút lui khỏi mọi sự, không còn màng một thứ gì, đồng thời mọi nỗ lực và sức mạnh của linh hồn chỉ được dùng để phụng sự Thiên Chúa. Bằng cách ấy linh hồn đã ra khỏi chính mình và khỏi mọi loài thụ tạo để được hiệp nhất trong tình yêu với Thiên Chúa thật êm đềm và hoan lạc, trong tăm tối và an toàn.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 16 (tiếp theo)

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 16 (tiếp theo)

9 - Còn một lý do nữa khiến trong cảnh tăm tối này linh hồn được bước đi an toàn, đó là nó bước đi trong đau khổ, bởi con đường đau khổ vốn vững chắc và lợi ích hơn con đường thụ hưởng và hành động. Một đàng, đang khi chịu đau khổ, linh hồn được thêm sức mạnh của Thiên Chúa, còn khi mải mê hành động và thụ hưởng thì linh hồn phải cáng đáng mọi sự bằng những yếu đuối và bất toàn của chính mình; đàng khác, trong đau khổ, linh hồn sẽ tập luyện và thu gặt được các nhân đức, được thanh tẩy cũng như được trở nên khôn ngoan và cẩn trọng hơn.

10 - Tuy nhiên còn có một lý do khác quan trọng hơn khiến giờ đây linh hồn được an toàn tiến bước trong tối tăm, đó là nó được tiến bước nhờ vào ánh sáng hay còn gọi là sự khôn ngoan tối tăm đã nói trên. Thật vậy, đêm chiêm niệm tối tăm này vừa thu hút linh hồn vừa nhận chìm nó vào đêm ấy và đưa nó đến thật gần Thiên Chúa tới nỗi linh hồn được bảo vệ và được giải thoát khỏi tất cả những gì không phải là Thiên Chúa. Có thể nói linh hồn đang cần được điều trị để lấy lại sức khỏe — tức là được chính Thiên Chúa 一 nên Thiên Chúa bắt linh hồn phải tuân theo chế độ dinh dưỡng riêng và kiêng cữ tất cả mọi thứ bằng cách tiêu diệt sự mê thích của linh hồn đối với những thứ ấy. Cũng như khi một bệnh nhân được cả nhà rất yêu quý, người ta sẽ trông nom chăm sóc rất kỹ để người ấy chóng bình phục, họ giữ người ấy trong nhà, không để gió máy hay ánh sáng lọt vào, không để bị mất yên tĩnh vì tiếng bước chân qua lại hoặc tiếng nói chuyện ồn ào, còn thức ăn thì chọn những thứ thật tinh tế, cho ăn thật điều độ, chú trọng chất bổ dưỡng hơn là khoái khẩu.

11 - Ơn chiêm niệm tối tăm đang đem linh hồn lại gần Thiên Chúa hơn cho nên nó gây ra tất cả những điều ấy để giữ cho linh hồn được an toàn. Do linh hồn rất yếu nhược cho nên càng đến gần Thiên Chúa càng thấy chìm vào tối tăm sâu thẳm, tựa như càng đến gần mặt trời mắt ta càng bị mù mịt và nhức nhối, do mặt trời quá rực rỡ mà mắt ta quá yếu nhược và nhơ bẩn không thể chịu nổi. Ánh sáng tâm linh của Thiên Chúa quá bao la và hết sức vượt xa trí năng tự nhiên cho nên ta càng lại gần, nó càng khiến ta bị mù lòa tối tăm.

Thế nên, trong thánh vịnh 17, vua Đavít mới nói:

Thiên Chúa dùng bóng tối làm màn bao phủ
Lấy mây đen nghịt làm trướng che mình. (Tv 17/18,12).

Thứ nước tối tăm trên mây trời ám chỉ ơn chiêm niệm tối tăm và ơn khôn ngoan thần linh nơi các linh hồn này. Khi Thiên Chúa đưa các linh hồn ấy đến gần với Ngài hơn, họ cảm thấy quanh Ngài toàn là tối tăm, như thể tối tăm là lều trướng Ngài cư ngụ. Như thế, những gì nơi Thiên Chúa càng chói loà rực rỡ thì càng nên tối tăm và mù mịt đối với linh hồn, như thánh Phaolô có nói (1Cr 2,6-9) khi trưng dẫn lời vua Đavít trong thánh vịnh nêu trên:

Trước mặt Chúa kìa chớp lóe mây bay,
Mưa đá lẫn than hồng tuôn đổ. (Tv 17/18,13).

Sự tuôn đổ ở đây là tuôn đổ trên trí năng tự nhiên, theo lời ngôn sứ Isaia nơi chương 5 câu 30, khiến ánh sáng của trí năng tự nhiên bị khuất lấp trong bóng tối của mây mù.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 16 (tiếp theo)

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 16 (tiếp theo)

6 -Nếu còn có dịp trở lại vấn đề, chúng tôi sẽ đưa ra một số dấu hiệu giúp nhận biết, trong cuộc hiệp thông với Thiên Chúa, khi nào các hoạt động và vận hành nội tâm của linh hồn chỉ mang tính tự nhiên, khi nào thuần túy tâm linh và khi nào pha trộn cả tâm linh lẫn tự nhiên. Ở đây chỉ cần biết rằng, để cho các hoạt động và vận hành nội tâm của linh hồn có thể được Thiên Chúa đánh động cách thần linh thì trước tiên chúng phải chịu tối tăm, phải thiếp ngủ và phải bị dẹp yên nơi mọi khả năng và cách thể hiện của chúng cho tới khi bị yếu nhược hẳn đi.

7 - Vậy hỡi linh hồn sống theo tâm linh! Khi nào bạn thấy sự mê thích của bạn rơi vào tăm tối, những nghiêng chiều của bạn thành khô khan và bị khống chế, các quan năng không còn thao luyện được chút gì về nội tâm, bạn chớ đau buồn; trái lại, hãy coi đó là ân sủng, bởi vì Thiên Chúa sắp giải thoát bạn khỏi chính bạn và giúp bạn được rảnh tay. Bởi lẽ những cánh tay tức là những khả năng này của bạn, có vẻ đang phục vụ bạn tốt lắm, nhưng do sự ô uế bất toàn của chúng, dù bạn cố gắng hết sức, bạn vẫn không thể hành động cách chính xác, hoàn hảo và chắn chắn như thể lúc này, khi Thiên Chúa cầm tay và dẫn dắt bạn đi trong tối tăm như đang dẫn dắt một kẻ mù lòa, đi qua đâu và đến đâu bạn không hề biết, những nơi mà dù chân có mạnh, mắt có sáng, bạn cũng chẳng bao giờ nghĩ ra được để mà đi qua hay đi tới.

8 - Khi bước đi trong tối tăm như thế linh hồn không những tiến bước an toàn mà còn thu gặt được nhiều lợi ích và tiến bộ. Thật vậy, chính khi đi qua con đường nó ít nghĩ tới nhất, con đường mà nó cứ ngỡ mình đang đi lạc, linh hồn sẽ nhận thêm được những hiểu biết mới mẻ và tiến bộ. Lý do nằm ở chỗ đó. Bởi chưa bao giờ cảm nghiệm cái mới mẻ trên bước đường mới đi lần đầu này, cái mới mẻ khiến nó lên đường, bị loá mắt và liều lĩnh rời xa những thói quen cũ, nên linh hồn cứ ngỡ là mình bị lạc lối chứ đâu biết rằng đang được lợi và đang tiến bộ. Quả thực linh hồn như đã bị lạc xa những gì nó đã từng biết cũng như đã nếm hưởng và hiện đang bước theo một nẻo đường mà nó chưa hề biết và cũng không cảm nếm được.

Cũng như người khách lữ hành đang bước qua những con đường chưa biết chưa quen để tới được những miền đất mới lạ, thì không thể để cho những gì mình đã biết dẫn đường chỉ lối, nhưng luôn thấy ngập ngừng và phải dựa theo lời người khác. Chắc hẳn họ sẽ chẳng bao giờ đến được những miền đất mới và biết thêm được những điều mới lạ nếu họ không chịu rời bỏ con đường họ đang đi và bước theo những con đường mới mẻ lạ lẫm. Cũng thế, những người đang theo học những điều mới mẻ trong một nghiệp vụ hay một nghệ thuật đều phải bước đi trong tối tăm chứ không bước theo những gì mình đã biết, bởi nếu không gạt bỏ những hiểu biết cũ sang một bên, họ sẽ không thể ra khỏi mình và không tiến bộ được. Cũng y như thế, khi linh hồn bắt đầu tiến bộ cũng là lúc nó bước đi trong tối tăm và dốt nát. Như đã nói, Thiên Chúa là là vị thầy đang dẫn dắt linh hồn trong cảnh mù lòa của nó. Khi linh hồn hiểu ra được, nó mới thật hân hoan và thốt lên: "Trong tăm tối và an toàn".

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 16 (tiếp theo)

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 16 (tiếp theo)

4 - Ở đây người ta có thể nêu lên một vấn nạn: Những điều thuộc về Thiên Chúa thì vốn có lợi cho linh hồn, đem lại lợi ích và an toàn cho linh hồn, vậy tại sao nơi đêm tối này Thiên Chúa lại khiến các mê thích và quan năng của linh hồn thành tối tăm trước những điều tốt này, không sao nếm cảm được chúng cũng không sao bận tâm về chúng? Chẳng những không dễ hơn mà một cách nào đó, có khi còn khó hơn là nếm cảm những điều khác? Xin thưa rằng vào thời điểm này, linh hồn không hoạt động gì về mặt tâm linh và cũng không thích thú gì đối với chúng như thế lại tốt, bởi vì các quan năng và mê thích của nó còn thấp hèn, ô uế và quá thiên về tự nhiên; dù Thiên Chúa có cho các quan năng ấy được thích thú với những chuyện siêu nhiên và thần linh thì cũng vô ích vì chúng chỉ có thể lãnh nhận cách rất thấp hèn và tự nhiên theo cách thế của chúng. Vì theo lời triết gia, “bất cứ điều gì được tiếp nhận đều được tiếp nhận theo cách thế của vật tiếp nhận nó”.

Do đó, vì các quan năng tự nhiên này không có được sự tinh tuyền, sức mạnh cũng như khả năng để lãnh nhận, nếm và cảm những điều siêu nhiên theo cách thức thần linh thích hợp với những điều ấy, mà chỉ cảm nhận được theo cách thế riêng đầy tính cách nhân loại và thấp hèn của chúng, cho nên chúng cần phải bị tối tăm về tất cả những thực tại thần linh ấy. Trước hết những quan năng và những mê thích ấy cần phải được thôi bú, được thanh tẩy và được diệt sạch như thế, thì mới bỏ được cách tiếp nhận và hành động đầy tính cách nhân loại và thấp hèn, và nhờ đó mới có thể được trui rèn và chuẩn bị để có khả năng lãnh nhận, cảm và nếm những gì là siêu nhiên và thần linh, một cách thật cao diệu tuyệt vời, điều mà nếu con người cũ không chết đi trước đã thì không sao có được.

5 - Thật vậy, mọi phúc lành tâm linh đều do từ trên tuôn xuống, từ Chúa Cha là Đấng dựng nên muôn sao sáng (Gc 1,17), ban xuống cho ý chí tự do và mê thích của con người. Có thế người ta mới nếm hưởng được chúng theo cách thần linh và tâm linh, bằng không thì dù cho các quan năng và khẩu vị của con người có được thao luyện để hướng về Thiên Chúa thế nào đi nữa, và dù cho chúng có vẻ đang vui hưởng đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ là theo cách thế phàm nhân và tự nhiên như thường nếm hưởng các sự vật khác, bởi lẽ các phúc lành tâm linh không từ loài người đi lên Thiên Chúa nhưng từ Thiên Chúa đi xuống loài người.

Về điểm này, nếu không sợ lạc đề thì lẽ ra ở đây chúng tôi có thể phân tích kỹ hơn, để cho thấy làm sao đối với lắm người, có vẻ như bao nhiêu thích thú, nghiêng chiều và hoạt động của các quan năng nơi họ đều hướng hết về Thiên Chúa và các thực tại tâm linh, đồng thời có lẽ chính họ cứ tưởng đó là cái gì rất siêu nhiên và tâm linh, nhưng thực ra, đó lại chẳng gì khác hơn là những hành động và mê thích đầy tính tự nhiên của con người. Đối với những điều tốt lành ấy, họ cũng mang cùng một tâm thức như đối với bao nhiêu chuyện khác. Họ sẵn có một khả năng tự nhiên dễ hướng các mê thích và quan năng tới bất cứ điều gì khác nên ở đây, đối với những điều tốt lành ấy, họ cũng làm y như thế.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 16

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 16

[Cho thấy tại sao linh hồn được an toàn khi bước trong tăm tối]

1 - Như đã nói, sự tối tăm được linh hồn nói đây liên quan tới các mê thích và quan năng khả giác, nội tâm lẫn tâm linh. Nơi đêm này các mê thích và quan năng ấy bị tối tăm về mặt ánh sáng tự nhiên, để sau khi được thanh tẩy, chúng có thể được soi chiếu nhờ ánh sáng siêu nhiên. Thật vậy, các mê thích thuộc giác quan và tâm linh đều ngủ yên như chết, không còn nếm cảm được điều gì, cả trên bình diện thần linh lẫn nhân loại. Những nghiêng chiều của linh hồn thì bị trấn áp và khống chế, không thể động đậy hay tìm nương tựa nơi bất cứ sự gì; trí tưởng tượng cũng bị trói buộc không thể suy luận; dạ nhớ bị xóa mất; trí năng hóa tối tăm chẳng còn hiểu được sự gì, và do đó lòng muốn cũng trở thành khô khan và bị khống chế, mọi quan năng đều thành trống rỗng và vô dụng, nhất là có cả một đám mây dày đặc nặng nề bao phủ linh hồn, khiến nó cứ âu lo sầu muộn và như bị xa cách Thiên Chúa. Giữa cảnh tối tăm ấy, linh hồn bảo rằng nó đã ra đi an toàn.

2 - Lý do tại sao lại thế thì đã được giải thích rõ. Thông thường, linh hồn chỉ bị lạc lối do những mê thích, hứng thú, suy luận, nhận thức hoặc nghiêng chiều của nó, qua đó, linh hồn thường rơi vào thái quá hay bất cập, dễ nao núng và lạc hướng, rồi sẽ chiều theo những điều không thích hợp. Còn khi những hoạt động và vận hành ấy đã bị cản trở, đương nhiên linh hồn được an toàn, không còn bị sai đường lạc lối vì chúng. Lúc ấy linh hồn không những được giải thoát khỏi chính mình mà còn thoát khỏi các kẻ thù khác là thế gian và ma quỷ. Một khi các nghiêng chiều và hoạt động của linh hồn bị dập tắt, thế gian và ma quỷ sẽ chẳng còn phương tiện và chỗ dựa nào để giao chiến chống lại linh hồn.

3 - Vì thế càng bước đi trong tối tăm và không còn bị các hoạt động tự nhiên chi phối, linh hồn càng được an toàn. Bởi như lời Chúa nói qua vị ngôn sứ nọ: “sự hư vong của linh hồn chỉ phát xuất tự chính nó”, tức là từ các hoạt động, mê thích nội tâm và cảm giác của nó, “còn điều tốt lành của linh hồn - Thiên Chúa phán - thì chỉ bắt nguồn từ nơi Ta” (Hs 13,9). Khi linh hồn bị ngăn cản không còn theo đuổi những gì dẫn nó đến tai ương thì rồi những ơn lành của việc hiệp nhất với Thiên Chúa sẽ đến với những mê thích và quan năng của nó, đồng thời các mê thích và quan năng này cũng nhờ đó mà được thuộc về Thiên Chúa và thiên giới. Do đó trong thời gian gặp những tối tăm như thế, nếu xem xét kỹ, linh hồn sẽ thấy ngay rằng sự mê thích và các quan năng của nó ít còn bị lạc hướng vào những điều vô ích và có hại; đồng thời chính linh hồn rất được an toàn, không vướng phải hư danh, kiêu căng và tự phụ, không vướng phải những thú vui rỗng tuếch, lệch lạc và nhiều điều khác như thế. Như vậy, nhờ bước đi trong tối tăm này, thay vì gặp hiểm nguy lạc mất, linh hồn lại được lợi nhiều và được thêm nhân đức.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 15

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 15

CA KHÚC THỨ HAI

Trong tăm tối và an toàn
Cải trang, men theo cầu thang bí mật,
Ôi vận may diễm phúc !
Trong tăm tối và được che khuất,
Mái nhà tôi giờ thật yên hàn.

1 - Trong ca khúc này, linh hồn tiếp tục hát lên một số đặc điểm của sự tối tăm nơi đêm này bằng cách nhắc lại niềm hạnh phúc phát sinh từ các đặc điểm ấy. Linh hồn nói lên những đặc điểm này nhằm trả lời cho một phản bác ngấm ngầm nào đó. Linh hồn bảo người ta chớ nên nghĩ rằng, do trải qua đêm tối tăm với biết bao cực hình kinh khiếp này kèm bao nỗi nghi nan sợ hãi ghê hồn nói trên, hẳn linh hồn dễ lâm nguy và hư mất; trái lại là khác! chính nhờ đó mà linh hồn được cứu thoát, bởi lẽ nơi đêm tối tăm này, linh hồn được cứu thoát cách tinh tế khỏi những thứ đối nghịch lúc nào cũng muốn cản trở nó. Nơi cuộc hành trình tối tăm trong đêm ấy, sau khi thay đổi y phục và cải trang bằng ba bộ áo hoặc ba màu sắc chúng tôi sẽ đề cập sau - linh hồn đã ra đi nhờ một cái thang rất bí mật mà không một ai trong nhà hay biết. Cái thang này - như chúng tôi cũng sẽ giải thích sau - chính là đức tin sống động nhờ đó linh hồn ra đi cách rất kín đáo và bí mật để thực hiện thành công kế hoạch của nó cách hết sức an toàn. Nơi đêm thanh tẩy này, những mê thích, nghiêng chiều, đam mê của linh hồn đã bị mê ngủ, trấn áp và tiêu diệt, nếu chúng còn tỉnh thức và mạnh mẽ, thì chắc hẳn chúng không đồng ý cho linh hồn thực hiện cuộc ra đi này. Thế nên trong câu thơ tiếp theo linh hồn thốt lên:

Trong tăm tối và an toàn.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 14

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 14

[Minh giải ba câu chót của ca khúc thứ nhất]

1 - Vận may diễm phúc này được diễn tả trong những câu thơ tiếp theo.

Tôi đã ra đi không bị để ý,
Mái nhà tôi giờ thật yên hàn.

Ở đây linh hồn dùng phép ẩn dụ, tự ví mình như một người muốn hành động thật an toàn nên đã lẻn đi lúc đêm khuya, trong tối tăm, đang khi những người khác trong nhà còn yên nghỉ, để không bị ai cản trở.

Linh hồn phải ra đi để thực hiện một hành động anh hùng và hiếm có là nên một với Đấng Chí Ái của mình là Thiên Chúa, mà Đấng Chí Ái ấy chỉ có thể gặp được ở bên ngoài, ở nơi cô liêu tịch mạc. Trong sách Diễm Ca, Tình nương đã mong ước gặp được riêng một mình Tình quân của nàng như thế nên mới nói:

Ôi ai tặng anh cho em làm anh ruột
Để ngoài đường em được gặp riêng anh
Mà cùng anh chia sẻ hết tâm tình (Dc 8,1).

Để đạt được mục đích mong đợi, linh hồn đang say đắm này cũng cần làm như thế, rời khỏi nhà lúc đêm khuya, khi mọi người giúp việc trong nhà đều đang ngủ và nghỉ yên, tức là khi các hoạt động thấp kém, các xúc cảm và mê thích của nó đã thiếp ngủ và đã được dẹp yên nhờ vào đêm tối ấy. Đám người nhà này của linh hồn hễ còn thức là còn ngăn cản không cho linh hồn nhận được những ơn lành của nó và còn kháng cự không để cho linh hồn ra đi thoát khỏi tay chúng. Đúng như Chúa Cứu Thế đã nói trong Tin Mừng, kẻ thù của mỗi người chính là những người nhà của họ (Mt 10,36). Cần phải cho các hoạt động và những vận hành của đám người nhà ấy ngủ đi trong đêm ấy để chúng khỏi ngăn cản linh hồn lãnh nhận những điều tốt lành siêu nhiên của ơn hiệp nhất với Thiên Chúa trong tình yêu, vì hễ chúng còn tỉnh táo và hoạt động, linh hồn không thể nào nhận được những điều ấy. Mọi công việc và vận hành tự nhiên của chúng chỉ ngăn cản chứ chẳng giúp cho linh hồn nhận được những ơn lành của sự hiệp nhất trong tình yêu. Mọi tài khéo tự nhiên đều không thể nào giúp nhận được những điều tốt lành siêu nhiên mà Thiên Chúa chỉ tuôn đổ vào linh hồn cách thụ động, bí mật và lặng lẽ. Do đó, mọi quan năng muốn lãnh nhận sự tuôn đổ này, đều phải im lặng và giữ mình thụ động, không được chen vào đó những hoạt động thấp kém và những xu hướng hèn hạ của mình.

2 - Đây quả là một vận may diễm phúc cho linh hồn bởi trong đêm tối này, Thiên Chúa khiến mọi người nhà của linh hồn, tức mọi quan năng, xúc cảm, nghiêng chiều và mê thích đang sống trong phần cảm giác và tâm linh của linh hồn đều ngủ yên để linh hồn có thể ra đi mà không bị để ý, tức là không bị cản trở bởi những thứ nghiêng chiều nói trên. Cần phải để cho đám người nhà ấy ngủ như chết trong đêm ấy và chìm trong tối tăm để chúng không còn thể nào nhận biết hoặc cảm nghiệm theo cách thấp hèn và tự nhiên của chúng, và khỏi cản trở không cho linh hồn ra khỏi mình và ra khỏi căn nhà nhục cảm của nó, để được hiệp nhất với Thiên Chúa về mặt tâm linh trong tình yêu trọn hảo.

3 - Ôi quả là một vận may diễm phúc biết bao khi linh hồn có thể tự giải thoát khỏi căn nhà nhục cảm của nó! Theo tôi, chỉ linh hồn nào đã nếm được điều này mới có thể hiểu được. Chỉ lúc ấy họ thấy rõ cảnh đời nô lệ của mình trước đó khốn cùng dường nào, mới thấy được mình đã phải chịu bao khốn khổ khi lụy phục công cuộc của những quan năng và mê thích, đồng thời sẽ biết được rằng sự sống của tâm linh phải là sự tự do và phong phú đích thật, mang đến những ơn lành khôn tả. Chúng tôi sẽ nêu ra một số ơn lành này trong các ca khúc tiếp theo, qua đó, người ta sẽ thấy rõ hơn linh hồn thật hữu lý biết bao khi ca mừng vận may diễm phúc được trải qua cái đêm khủng khiếp đã nói trên đây.

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2025

Đêm Dày - Thánh Gioan Thánh Giá - Quyển 2: Đêm tâm linh - Chương 13 (tiếp theo)

 


THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ
TOÀN VĂN SƯU TẬP CÁC TÁC PHẨM
Tập 3
ĐÊM DÀY

Quyển 2
ĐÊM TÂM LINH

CHƯƠNG 13 (tiếp theo)

10 - Tôi cũng xin giải thích thêm tại sao ánh sáng thần linh, mặc dù lúc nào cũng vẫn là ánh sáng đối với linh hồn, lại không soi sáng cho linh hồn ngay khi vừa ập xuống trên nó giống như kiểu soi sáng cho nó sau này; trái lại lúc đầu ánh sáng ấy chỉ gây cho linh hồn tối tăm và khốn khổ như chúng ta đã đề cập. Trước đây tôi đã có nói đôi chút về vấn đề này nhưng ở đây cần nhấn mạnh đặc biệt rằng những tối tăm và tai ương linh hồn cảm nghiệm khi ánh sáng thần linh ập xuống chẳng phải là do từ phía ánh sáng mà chính là từ phía linh hồn; ánh sáng ập xuống chỉ soi chiếu để linh hồn nhìn ra được cái tối tăm và tai ương ấy. Thành thử, ngay từ đầu ánh sáng thần linh ấy đã soi sáng linh hồn nhưng lúc đó linh hồn chỉ mới thấy được những gì ở gần nó nhất - hay đúng hơn, ở nơi chính nó - tức những tối tăm và khốn cùng của nó mà giờ đây nó nhìn thấy được nhờ lòng Thiên Chúa xót thương, còn trước kia nó không thấy bởi vì chưa được ánh sáng siêu nhiên nói trên soi dọi cho. Đó chính là lý do khiến vào lúc đầu, linh hồn chỉ cảm thấy tối tăm và tai ương, nhưng rồi, sau khi đã được thanh tẩy nhờ sự nhận thức và cảm nghiệm những điều ấy, linh hồn sẽ có được đôi mắt nhìn ra các ơn lành của ánh sáng thần linh ấy. Một khi mọi tối tăm và bất toàn trên của linh hồn được khai trừ, lập tức những lợi ích và những điều tốt lớn lao mà linh hồn thâu đạt được trong đêm chiêm niệm diễm phúc này, bắt đầu ló dạng.

11 - Qua những điều nói trên, ta hiểu được cách Thiên Chúa tỏ lòng thương xót đối với linh hồn ở đây. Ngài dùng thứ thuốc giặt loại mạnh và với sự thanh tẩy đầy đắng cay, nơi phần giác quan và tâm linh của linh hồn để lau sạch và chữa lành nó khỏi mọi thứ nghiêng chiều và thói quen bất toàn của nó trên bình diện vật chất, tự nhiên, cảm giác và tâm linh. Thiên Chúa thực hiện điều này bằng cách khiến cho các quan năng nội tại của linh hồn thành tối tăm, làm chúng trống rỗng hết mọi mọi chuyện ấy. Ngài chế ngự và dập tắt những nghiêng chiều khả giác và tâm linh của linh hồn. Ngài làm suy yếu những năng lực tự nhiên của linh hồn đối với tất cả những đối tượng nói trên. Đây là điều linh hồn chẳng bao giờ tự mình làm nổi, như chúng ta sẽ bàn sau. Bằng cách ấy, Thiên Chúa khiến linh hồn chết đi đối với tất cả những gì vốn không phải là Thiên Chúa, để khi linh hồn đã chịu lột bỏ lớp vỏ cũ và trở nên trơ trụi, Ngài sẽ bận cho nó y phục mới. Và như thế “tuổi xuân của linh hồn được đổi mới như tuổi xuân của phượng hoàng” (Tv 102/103,5), và theo lời thánh Tông Đồ, “được mặc lấy con người mới, con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa ” (Ep 4,24). Điều đó không gì khác hơn là trí năng được soi sáng bằng ánh sáng siêu nhiên đến độ trí năng nhân loại trở nên thần linh nhờ được hiệp nhất với thượng trí Thiên Chúa. Cũng tương tự như thế, lòng muốn được rập khuôn theo tình yêu Thiên Chúa cho nên cũng không kém phần mang tính cách thần linh, được đổi mới và hiệp nhất với lòng muốn và tình yêu của Thiên Chúa. Cả dạ nhớ cũng vậy; và ngay cả những nghiêng chiều và mê thích đều được biến đổi theo Thiên Chúa một cách thần tình. Thành thử từ đây linh hồn này đã nên một linh hồn của trời cao thuộc thiên giới và mang tính cách thần linh hơn là nhân loại.

Như thế, theo những gì đã nói, Thiên Chúa thực hiện tất cả công việc ấy nơi linh hồn nhờ vào đêm tối nói trên bằng cách soi sáng và đốt cháy linh hồn một cách thần tình để nó chỉ còn khắc khoải kiếm tìm một mình Thiên Chúa chứ không tìm bất cứ điều gì khác. Vì vậy, quả là chính đáng và hợp lý khi linh hồn thốt lên câu thơ tiếp theo, câu thơ thứ ba trong ca khúc:

Ôi vận may diễm phúc!

- Nguyên tác của Thánh GIOAN THÁNH GIÁ. Bản dịch của NGUYỄN UY NAM và Lm. TRĂNG THẬP TỰ.
(Còn tiếp)