ĐỂ HIỂU ĐẠO CHÚA HƠN
+ GIÁO HỘI HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH (tiếp theo)
1. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người
Hình như Đức Giêsu Kitô cũng đã cảnh báo để khỏi lầm với cái dạng mà thoạt nhìn bên ngoài, được tổ chức như một vương quốc; cho nên khi Philatô hỏi rằng "Ngài có phải là vua Do Thái không?" Ngài đã khẳng định chính Ngài là vua, nhưng Nước của Ngài không ở trần gian này. Ngài cũng có nói rằng, Nước Trời chính là ở trong tâm hồn các con. Ngài còn nói rằng: giờ đã đến, những kẻ thờ phượng đích thật không phải là thờ Thiên Chúa ở nơi này hay ở nơi kia, mà với Ngài, sự thờ phượng Thiên Chúa là ở nơi đáy thẳm sâu hoặc là đỉnh cao chót vót của tâm hồn con người.
Vậy, với cái nhìn lịch sử, ta thấy được sự phát triển, sự diễn tiến lẫn lộn trắng đen, xấu tốt, hay dở của
một tổ chức trần gian dưới hai dạng, Đạo Cũ dân Do Thái và Đạo Mới Giáo hội Kitô giáo; thì với một cái nhìn khác, chúng ta thấy có một Nước Trời ở trong thế giới tâm linh của con người, theo đúng như trình bày của thánh Augustinô mà tôi đã có đề cập đến ở trên kia. Nói tóm là, có một Giáo hội hữu hình và có một Giáo hội vô hình, hai tính chất ấy không tách biệt nhau, nhưng là hai dạng của một thực thể.
Đức Giêsu Kitô đã phục sinh vinh hiển và ngự bên hữu Chúa Cha. Nói ngự bên hữu Chúa Cha, chỉ là một cách nói của loài người, chứ sự thực có nghĩa là Ngài đưa nhân loại và vũ trụ vào một tình trạng siêu thăng mà khi tấm thảm thời gian cuốn lại mới được tỏ rõ một cách huy hoàng, chói lọi, còn ngày nay, tuy đã có, vẫn còn ẩn khuất dưới tấm màn mờ tối của một thế giới mà sự dữ đã len vào với hai khía cạnh đau thương và tội lỗi, qua những nét tiêu cực của dân Chúa thời Đạo Cũ, cũng như những nét tiêu cực của dân Chúa thời Đạo Mới có đôi khi rất nặng nề.
Tôi nói không phải để biện minh, để bào chữa, nhưng đó chỉ là những vết nhơ trên tấm áo tội lỗi đã khoác vào cho nhân loại, trong đó có cả dân Chúa cũ cũng như mới, vì dân Chúa cũng phải dự phần vào một thân phận của loài người cùng với tất cả những khía cạnh cao quý cũng như thấp hèn, trong sạch cũng như dơ bẩn, hoan lạc cũng như bi ai của nó.
Vậy, Nước Trời ở trong tâm hồn ấy là gì? Xin thưa, đó chính là điều đã được thể hiện nơi con người Giêsu, mà đỉnh cao nhất là hy sinh trọn vẹn bản thân mình, một mặt là vì tình yêu Thiên Chúa Cha, một mặt vì tình thương yêu anh em đồng loại.
Còn các Kitô hữu là những ai đón nhận Tin vui ấy đồng thời đón nhận sự sống của Đức Kitô vào trong mình, thông dự, noi gương, thực hiện trong mức độ tối đa có thể với sự tự do cộng tác của mình vào chính đời sống của Ngài, để lấy chính đời sống của mình, dưới mọi phương diện, như một chất liệu đóng góp vào sự kiến tạo một nhân loại mới, đúng theo mẫu mực Đức Giêsu Kitô, để trở nên anh em của Ngài, nhờ Ngài, trong Ngài trở nên anh em với nhau và tất cả đều là nghĩa tử của Thiên Chúa Cha trong sự thông hiệp của Thánh Thần là tình yêu trong Thiên Chúa.
Vì lẽ con người là những hữu thể có thân xác, cho nên qua thân xác của mình, con người cũng kéo theo toàn thể vũ trụ vật chất cùng đi vào tiệc cưới Con Chiên, mà căn bản là tình mển Chúa yêu người, hiệp làm một với tình yêu ở ngay trong bản chất Thiên Chúa là tương quan liên ngã vị giữa Ba Ngôi Cha, Con và Thánh Thần. Đó chính là mầu nhiệm mà thánh Phaolô đã nói là thâu gồm tất cả mọi sự [tiếng Pháp là récapituler] trong Đức Giêsu Kitô để đưa về trong cung lòng Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là mầu nhiệm kế đồ tình yêu của Thiên Chúa Cha ấp ủ từ muôn đời mà Ngài chỉ vén màn ra, mạc khải ra cho những ai có tâm hồn đơn sơ, đón nhận họ vào, một mặt để hưởng thụ gia nghiệp bởi Trời, mặt khác là để hiến dâng, cộng tác góp phần vào sự nghiệp chung theo gương mẫu của chính Đức Giêsu Kitô, bằng một cuộc đời tận tụy bỏ mình vì Thiên Chúa, vì anh em, vì sự nghiệp tình yêu trong kế đồ của Thiên Chúa.
(Còn tiếp)
- "Để Hiểu Đạo Chúa Hơn" - Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương.


0 nhận xét:
Đăng nhận xét