ĐỂ HIỂU ĐẠO CHÚA HƠN
+ GIÁO HỘI HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH
1. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người (tiếp theo)
Thưa các anh chị, đôi lúc trong những giờ lao động vất vả vì miếng cơm manh áo, có rất nhiều người, không phải là triết gia, cũng phải tự đặt ra câu hỏi, làm để ăn, ăn để sống, sống để làm gì? Và có người mỉa mai, sống để mà ăn, ăn để mà sống, sống để nuôi lấy cái thân xác này, sinh sản ra những thân xác khác, rồi cứ mãi loay hoay trong cái vòng lẩn quẩn lao động để sống, sống để ăn... Do đó, muốn phá vỡ cái vòng lẩn quẩn ấy, có những nhà triết học, có những nhà tôn giáo bi quan đi đến chỗ phủ nhận cái cuộc đời trần thế này, cái vũ trụ vật chất này, cái con người có thân xác nặng nề này, do đó, đối với họ, cái vòng lẩn quẩn làm, ăn, sống - sống, làm, ăn giống như môt thứ địa ngục không lối thoát.
Thế nhưng không phải như vậy, người Kitô hữu đã phá vỡ cái vòng lẩn quẩn ấy, đã đón nhận cái Tin vui đem lại ý nghĩa cho cuộc sống trần gian này. Loài người, cá nhân cũng như tập thể lao động vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm cái ăn để nuôi sống thân xác này, và thân xác này là điều kiện để có một đời sống tinh thần. Rồi đời sống tinh thân là điều kiện để vươn tới đời sống tâm linh trong tình thương yêu nhau cắm sâu trong tình yêu phát tích từ Thiên Chúa vốn là tình yêu. Bản chất của vũ trụ nhân sinh, từ những vi tử vật chất đầu tiên cho đến những sinh hoạt cao siêu nhất của tinh thần con người, là một thực thể có thật, có giá trị, có một ý nghĩa cao đẹp, được dàn trải ra trong thời gian, nhưng có một chiều kích vĩnh cửu.
Tôi nói vĩnh cửu, chứ không nói đời sau, bởi vì nói trước, sau tức là vẫn đang còn ở trong cái khung của thời gian vốn cũng chỉ là một thụ tạo rồi đến một ngày nào đó sẽ được cuốn đi giống như một tấm thảm. Cuốn đi không có nghĩa là xóa nhòa, nhưng cuốn để đưa vào vĩnh cửu, mà cái vĩnh cửu ấy thực sự là đồng thời với từng điểm thời gian; và tương quan giữa thời gian và vĩnh cửu có thể ví như tương quan của một điểm gốc tủa ra một đường dài, và trên con đường dài ấy, mỗi điểm lại giao tiếp với điểm gốc, và cuối cùng một ngày nào đó, đường dài sẽ chấm dứt và được thu gồm về lại điểm xuất phát. Đó chính là ý nghĩa của cụm từ thâu gồm mọi sự lại trong Đức Giêsu Kitô.
Vì vậy, Thiên đàng, Hỏa ngục không phải là gầm trời nào khác, nhưng chính là một chiều kích nào đó của cái vũ trụ đang được dàn trải ra trong không gian và thời gian này, rồi đến ngày Cánh chung lại được thâu gồm về một mối trong lòng Thiên Chúa là Đấng tự hữu, Ba Ngôi tình yêu muôn đời muôn thuở, nói thật ra là một bản giao hưởng dặt dìu, vô thủy vô chung, hoặc là vĩnh cửu. Bản chất uyên nguyên của vũ trụ vật chất này, của tất cả mọi vật mà đỉnh cao nhất là con người có thể xác, có tinh thần, thảy đều tốt đẹp, được tạo dựng để sống trong hoan lạc của tình yêu, nhưng vì tội lỗi xen vào cho nên bị xáo trộn; tuy nhiên, cái xáo trộn đó chỉ là nhất thời như một tai nạn xảy ra và mọi sự đã được tái lập, đã được nâng cao với việc Ngôi Hai xuống thế làm người, chịu khổ nạn để chuộc tội, sống lại, lên trời vinh hiển và thiết lập dân Chúa, tức là Giáo hội Kitô giáo, để loan truyền Tin vui, đưa cái sự nghiệp đã bắt đầu hoàn thành đến chỗ viên mãn toàn bích.
(Còn tiếp)
- "Để Hiểu Đạo Chúa Hơn" - Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương.


0 nhận xét:
Đăng nhận xét